Nhớ em, để thấy nhẹ lòng

(CNO)  Nam Anh | 15:17 ngày 03/08/2016

Nhớ em, để thấy nhẹ lòng

Mèo lười của anh ạ, anh muốn nói với em thật nhiều. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với anh, khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Anh muốn nói nhớ em, nhưng sao cổ họng đắng nghét lại thế này...

Tình yêu của chúng ta là sai hay đúng, anh cũng không biết nữa. Anh có thể làm mọi điều vì em, nhưng anh không thể nhìn thấy em khóc. Anh sai. 

Ngày chúng mình gặp nhau là ngày anh còn độc thân và không vướng bận gì. Em đã có một quá khứ đổ vỡ và cũng chỉ một mình. Anh đã nhớ em ngay từ giây phút ấy, khi chúng ta vô tình cùng cảm thấy hơi thở của nhau vì em trượt ngã. 

Sau lần ấy, ánh mắt và cả cách em phụng phịu, bối rối đi anh đỡ em khỏi ngã, vẫn ám ảnh. Anh nhắn tin cho em, nói rằng anh đã rất nhớ. Hồi hộp đợi em suốt một ngày. Thời gian như ngừng lại. Anh đã lo lắng vì không biết câu trả lời thế nào. Và rồi đúng như linh cảm, em đã từ chối. Em nói em không thể bắt đầu với một người như anh. Anh yêu em sẽ thiệt thòi. Vì em từng đổ vỡ còn anh vẫn là chàng trai chưa lập gia đình.

Anh cười. Sao yêu lại phải so đo hơn thiệt. Anh quyết định mặc kệ, anh vẫn muốn được yêu em. Vậy là anh tìm mọi cách để có được tình cảm ấy. Anh ích kỷ quá phải không...

Ngày anh đưa em về nhà, bố mẹ đã phản ứng quyết liệt. Đến mức anh có cảm giác bất lực giữa việc lựa chọn, em hoặc gia đình.

Em đã quyết định dừng lại khi mẹ nhất định... nhịn ăn để ép anh phải từ bỏ. Anh đau đớn biết nhường nào khi nhớ lại ngày hôm ấy. Em ngồi trong góc tối, dúm dó và sợ hãi. Anh bước vào. Em không khóc. Nhìn anh. Rồi em lại tự vui vẻ đứng dậy, chủ động ôm anh, chủ động nói chia tay, nhẹ như không và kiên quyết.

"Chia tay không có nghĩa là vì hết yêu. Chia tay là vì yêu quá nhiều. Em không thể nhìn người phụ nữ đã sinh ra anh đau khổ vì em".

Nhưng em cũng có biết, anh đồng ý dừng lại, vì anh sợ nhìn thấy em khóc không, bạn Mèo? 

Hà Nội hôm nay lại mưa, nhưng bên anh đã không còn em nữa...

 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng của cô giáo 27 tuổi

Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng của cô giáo 27 tuổi

“Tôi 27 tuổi, là một giáo viên cấp 2. Hàng ngày tôi đi dạy, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, lâu lâu đi phượt. Tôi mới thi xong giáo viên dạy giỏi cấp huyện và rất vinh dự sắp vào thi chung khảo để đi thi thành phố. Và bỗng một ngày cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn sau khi nhận được kết quả mắc bệnh ung thư trực tràng…”