Mùa đông không phải lúc nào cũng lạnh

(CNO)  Anna | 17:49 ngày 17/11/2016

Mùa đông không phải lúc nào cũng lạnh

Anh nhớ không, những mùa đông cũ. Em vẫn thường đòi ăn ngô nướng như một cô bé ưa làm nũng. Vẫn đòi anh chạy xe chầm chậm trên con đường ven hồ, để gió tạt ngược làm hai đứa xoắn xuýt vì lạnh.

Hạnh phúc cũng giống như mùa đông, không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có người bạn nói với em, thói quen cũng chính là hạnh phúc, mà đôi khi chúng ta tưởng là không phải. Chỉ có thể biết giá trị của tình cảm, khi đã thực sự đánh mất.

Em đang như vậy. Mùa đông năm nay trời nắng như những ngày hè, mà sao lòng em lạnh lắm. Cố giấu nỗi buồn vào lớp áo mỏng, em tự tìm cảm giác lãng quên bằng công việc. Khi bận rộn, người ta thường quên mất nhiều nỗi buồn. Em mải miết với những con chữ, gõ cho đến khi mười đầu ngón tay mất cả cảm giác mỏi mệt. Đôi mắt trĩu nặng vì những nghĩ suy giờ phải tỉnh táo để làm việc. Ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến hôm nay...

Gặp lại anh bước vào quán quen, tay nắm chặt tay một cô gái. Em bối rối như vừa phạm lỗi. Nhưng theo phản xạ đàn bà, em lại ngẩng lên nhìn cô gái của anh. Cô ấy đẹp, anh nhỉ. Mặc đồ gợi cảm, tóc dài hơn tóc em, và biết chăm sóc anh hơn em... hình như thế. Cô ấy biết khuấy ly cafe đen, cẩn thận cho thêm từng viên đá vào ly cho anh. Những điều em chưa từng làm bao giờ.

Từ ngày yêu anh, em đã mất đi những phản xạ tự nhiên. Em không hề quan tâm đến những con đường, vì đã có anh chở em đi hết tháng ngày. Ngồi ăn cũng quen được anh lấy đồ để sẵn vào bát. Trời lạnh là anh mua khăn ấm, dặn đội mũ đi giày trước khi ra khỏi nhà... Em như biến thành một đứa bé được chiều quá mức. Và em chưa bao giờ từng nghĩ, anh có thể rời bỏ em vì một ai đó.

Bạn anh gửi cho em một tấm ảnh. Mắt em nhòa đi. Em không thể khóc. Anh ôm cô ấy tình tứ trên biển, nơi mà chúng ta đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm. Em run rẩy gọi điện thoại. Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu: Anh xin lỗi.

Chúng mình chia tay. Em thất thần mất hết niềm tin vào tình yêu chung thủy. Nhưng giờ đây, khi tỉnh táo lại, em mới hiểu, một bàn tay vỗ chẳng thể nào kêu. Em đã bỏ quên một điều rất quan trọng trong tình yêu: Giống như cái cây, cần có nước và ánh mặt trời mỗi ngày. Và khi quay lưng, chưa chắc đã là phản bội... Em sẽ thay đổi, để tìm lại mùa đông thực sự của mình.

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Tuyển thủ Lê Công Vinh xúc động, tuyên bố giã từ sự nghiệp

Tuyển thủ Lê Công Vinh xúc động, tuyên bố giã từ sự nghiệp

Công Vinh tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, để dành thời gian cho gia đình và những dự định mới.