Dù tình yêu đã mất...

(CNO)  Anna | 15:21 ngày 20/09/2016

Dù tình yêu đã mất...

Bao hồi chuông lại đổ dài vô tận. Những tiếng vô hồn từ tổng đài: thuê bao quý khách vừa gọi... Em lặng lẽ cúp máy. Xóa số. Xóa tất cả những gì còn cố giữ lại, về anh.

Sau bao sóng gió, những ăn năn tỏ ra thành thật, em đã tin anh đã thực sự thay đổi. Anh nói anh không thể yêu ai khác thật lòng, rằng em là người duy nhất cho anh có cảm giác của một gia đình. Em đã ngốc nghếch một lần nữa tin vào những điều tưởng chừng giản đơn và không quá khó ấy. Em lại sai. Một lần nữa tự làm đau mình.

Những ngày tháng cũ, vẫn là hạnh phúc đẹp đẽ mà em phải gột rửa bằng chính nước mắt của mình để có lại, trong vắt và bình yên. Cố xoa dịu tâm hồn tan vỡ của mình bằng những yêu thương từng có thật. Bởi em cũng tin, chẳng có ai trên đời yêu em hơn anh, thương em hơn anh.

Mặc cho người đời xì xào. Mặc cho những lý trí mờ lấp tình yêu. Trái tim em lại xôn xao những thanh âm nồng nàn da diết. Em tự tô màu lên bức tranh tâm hồn mình, với hồng thạch anh và xanh thanh bình. Em muốn có thể níu giữ những mảng màu đẹp và nhẹ nhõm nhất cho tình yêu ấy. Không ân hận, không cay nghiệt, không áp đặt, em yêu anh bằng tình yêu dịu dàng, thanh thản.

Giờ ngồi đây, tự vấn lòng mình, em có điều gì không đúng? Có điều gì đã sai? Em không thể có đáp án đúng được cho mình, dù đã cố bào chữa cho anh. Vậy nên em đã quyết định vĩnh viễn quên anh, quên người đàn ông đã thực sự cho em biết, hạnh phúc của một chú mèo. Lúc nào cũng được quyền nhõng nhẽo, được quyền lười biếng, được quyền cuộn tròn mình nằm lim dim nghe anh hát tình ca.

Hãy là người thân của em, anh nhé. Để sau này, đến lúc nào đó, khi em có thể tha thứ cho quá khứ, chúng mình sẽ có thể thành tri kỷ của nhau. Anh là người tốt, nhưng mình sinh ra không phải để cho nhau. 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Chỉ là em giấu đi

Chỉ là em giấu đi

Sài Gòn mấy bữa nay mưa ngập tràn các con phố. Tất cả cứ bồng bềnh ướt nhẹp, như ký ức của em, về ngày hôm qua của chúng mình. Em nhớ Hà Nội, nhớ những con đường ngập nắng thu vàng. Em nhớ anh.