Đạo diễn Hoàng Điệp kể chuyện thoát chết nhờ “đôi bàn tay ấm“

(CNO)  N.Đinh (Ghi) | 13:41 ngày 10/11/2016

Đạo diễn Hoàng Điệp kể chuyện thoát chết nhờ “đôi bàn tay ấm“

Đôi bàn tay ấm, từ một người đàn ông, nâng niu tôi, để được làm người và được thấy mình hạnh phúc. Tự hào và quá đỗi yêu thương, tôi muốn viết ra, để nhắc nhớ mình về một tình yêu mãi mãi, vẹn nguyên và chất chứa.

Thiếu phụ xinh đẹp nhất khu Thịnh Hào giờ làm dâu khu ngã ba Lương Yên đang đau đẻ trong viện C... Không mở, con so, thai quá to, cơn rặn tắt vì kiệt lực. Phương án: rạch sống, dùng forceps (phóc-xép) kéo đầu thai nhi ra bằng kẹp.

Hì hục, cuối cùng kéo xong, nhưng đó không phải một thai nhi bình thường. Chẳng có tiếng khóc nào, không thấy phập phồng, không nhìn rõ hình hài - chỉ ra một khối màu tim tím thâm thâm vì nó nằm trong một cái bọc đã ngả sang màu trắng đùng đục, trông như trứng của loài bò sát nào đó. Bà đỡ tên Lợi nhìn sản phụ đã hoàn toàn lịm đi, nhìn cái bọc im thin thít, không biết nói gì với người chồng, vốn là bạn thân, thêm loằng ngoằng quyến tộc.

Người chồng khi ấy nhìn mọi việc qua chấn song phòng đẻ sơ sài. Được phép cho vào trong, tay đỡ, tay xé lớp bọc trắng, tím tái thật, vòng rau quấn cổ thít chặt. Tay vừa kịp gỡ ra, thì bà đỡ ghé mồm hút trực tiếp ra hết máu, dớt. Tay hối hả vỗ bồm bộp vào mông, nghe kể lại là rất lâu sau cái thai ấy mới ré lên tiếng khóc chào đời.

Sống rồi, thai to kỷ lục, 4 cân 3 tươi vống, không bao gồm cái bọc. Hai người bạn mải vui quên cả sự thật buồn là cái thai... không "có chim" - thời ấy chuyện con trai quan trọng lắm chứ đùa đâu, nhất lại là con so.

"Cái thai không có chim" đó là tôi, và mãi đến tận sau này, câu chuyện về cô Bướm Vàng với hai vết lõm trên thái dương vẫn không mất, di chứng từ thời kẹp phóc-xép lôi ra với đời, được bố Định kể đi kể lại phải trăm nghìn lần, mỗi lần đều như lần đầu. Duy có chi tiết tay bố xé bọc, tay bố gỡ vòng rau, tay bố cắt cuống rốn... chỉ có nhà tôi mới biết.

Hôm kia, cơn nguy kịch kéo đến một cách thật bất thường và bất ngờ. Chăm mẹ thì thường nhưng đây là lần đầu tiên chăm bố, nói thật tôi hơi choáng. Lúc bố Định lịm đi, tôi cầm tay bố, chỉ có cảm giác là chả sao đâu, vì tay bố vẫn ấm thế này cơ mà.

Y như rằng, dù rất kịch tính nhưng sáng hôm nay, bố Định đã có thể ngồi kể chuyện hồi xưa, mồi nhậu là hạt bao báp mang về từ Phi Châu. Vào lúc tôi đang gõ những dòng này, thì bố Định đang kì kèo cho bố về nhà vì bệnh nhân đang đợi, và vì "bố phải về còn nấu ăn cho mẹ mày, giúp việc nó không làm được". Điện thoại của bố, tôi phải giành lấy để nghe, nghe nóng cả máy vì chuông đổ liên hồi, bệnh nhân vắng thầy thuốc một hôm mà cứ nháo nhác hết cả lên. Khổ thế.

Một chị vừa gọi, rồi đưa điện thoại cho mẹ, bà mẹ đúng kiểu người già, thích tâm tình, cứ kể mãi, rằng ông bấm huyệt tôi đỡ lắm cô ạ, rằng tay ông ấm quá, rằng tay ấm như thế tất là người phúc đức đầy đặn lắm cô ơi.

Tay bố Định, từ ngày 27 tháng 6, 1982, lúc tôi thậm chí chưa thở được, tôi đã biết rằng, đó là bàn tay ấm nhất thế gian. Nếu không ấm thế, thì sao tôi đang lạnh tím tái lại có thể ấm dần lên, lại có thể khóc, lại có thể ăn, lại có thể lớn, lại có thể làm phim... Bố Định nhỉ!

ảnh 1
* Nhân vật "bố Định" được kể trong bài viết là Nam y Nguyễn Đại Định, người đã thành lập Định An Đường với mong muốn đem cây thuốc nam và những kiến thức y dược học của Đông Y để trị bệnh cho người Việt Nam. Ông là một thầy thuốc uy tín - đức độ, luôn được bệnh nhân yêu quý và kính trọng. Ông là cha của đạo diễn "Đập cánh giữa không trung" Nguyễn Hoàng Điệp. 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Người dân phấn khởi nhận quà tết của danh hài Việt Hương

Người dân phấn khởi nhận quà tết của danh hài Việt Hương

Nghệ sĩ Việt Hương vừa trao tặng 100 phần quà đến người dân nghèo của xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động định kỳ hằng năm trước mỗi dịp xuân về mà nghệ sĩ Việt Hương mong muốn mang đến bà con một cái tết đủ đầy.