Chỉ là em giấu đi

(CNO)  Anna | 20:00 ngày 27/09/2016

Chỉ là em giấu đi

Sài Gòn mấy bữa nay mưa ngập tràn các con phố. Tất cả cứ bồng bềnh ướt nhẹp, như ký ức của em, về ngày hôm qua của chúng mình. Em nhớ Hà Nội, nhớ những con đường ngập nắng thu vàng. Em nhớ anh.

Trốn chạy. Em một mình lạc bước giữa thành phố quen mà như xa lạ lắm. Sài Gòn lung linh ấm áp khi có anh, đâu mất rồi. Giờ chỉ em ngồi đây, một mình bên quán cũ. Những bông hoa thạch thảo bị mưa táp co rúm. Em thấy mình giống những bông hoa cỏ tím nhạt nhòa. Chỉ biết im lặng giữa bão táp mưa sa.

Từ hôm biết miền Bắc đã vào Thu, chiều nào em cũng đến đây, giấu mình vào trong những kỷ niệm. Cây guitare gỗ lặng yên không còn vang lên những thanh âm nồng nàn về tình yêu ngày cũ. Hình như ở quán này người ta không còn chơi nhạc nữa. Miên man trong khung trời ký ức về tình yêu của chúng mình, em chợt nhận ra, hình như mình đã xa nhau từ lâu lắm...

Anh có khỏe không, có ấm êm không... Em không dám hỏi, cũng không ai nói cho em biết. Chỉ lặng lẽ khóc và nhớ về anh khi trong cuộc sống có gì đó bất ổn. Em trộn mình vào ngập tràn công việc để không có thời gian nghĩ đến anh. Nhưng khi những cơn mưa ngoài kia táp vào lòng lạnh buốt, em lại khóc nấc lên và ước rằng có anh ở đây, ngay cạnh em, và lau nước mắt rồi ôm chặt em bằng vòng tay mềm ấm.

Đôi mắt nâu biếc như một chú mèo của anh luôn làm em bối rối mỗi khi mình lang thang dưới nắng. Ngày ấy, anh thường nói với em về mong ước sẽ có ngày đưa em về vùng quê nơi anh đã sinh ra. Nơi lúc nào cũng ngập nắng và màu xanh của đất trời cây cỏ. Anh sẽ dắt em tới những nơi cất giữ những kỷ niệm ấu thơ, để em hiểu những nhọc nhằn của bố mẹ anh, để yêu và thương hơn con người đã cho anh sự sống này, để được yêu em.

Ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt. Chỉ mong anh ở nơi xa ấy bình yên. Hãy gom nắng cho em. Biết đâu, có ngày nào đó, em sẽ lại trở về. Con đường sẽ có bóng đổ đẹp đẽ của hai chúng ta - những người bạn thân lâu ngày gặp lại. 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu