8.3: Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ*

(CNO)  Ngọc Đinh | 18:17 ngày 08/03/2017

8.3: Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ*

Không phải ai cũng dễ dàng nói lời yêu mẹ. Hình như, để tỏ tình với người mình thật sự yêu sâu đậm, thật khó. Hôm nay, ngày để tôn vinh những người phụ nữ, con muốn nhân cơ hội này để nói lời yêu thương, với mẹ.

Mẹ thân yêu,

37 năm, lẽ ra, con đã phải biết tự mình chăm sóc mẹ. Nhưng đến tận giờ này, khi con đã là một phụ nữ trung niên, biết nhận đủ những cay đắng - ngọt ngào của cuộc đời, vẫn chưa một lần có thể sống mà không cần đến bàn tay dịu dàng của mẹ. Vẫn phải lo lắng cho con từ bữa ăn, giấc ngủ, vẫn phải gọi điện thoại mỗi khi con trở về nhà trễ, và vẫn ngồi đó, ấm ôm con mỗi khi gục ngã trở về.

Mẹ là người đàn bà bao dung nhất mỗi khi con mắc lỗi, là người mạnh mẽ nhất mỗi khi con gặp những hiểm nguy, và ân cần nhất, minh mẫn nhất mỗi khi con không biết làm thế nào trước những sóng gió cuộc đời.

Sinh ra đã khổ, nên cả đời mẹ cũng chưa bao giờ dám nhận lại cho mình một lần sung sướng điều gì. Con nhớ, tấm vải hoa chìm màu nude đẹp đẽ đầu tiên mẹ có được là khi bố đi chuyên gia ở Cambodia tiết kiệm mua về. Mẹ giấu mãi mới dám may và may rồi cũng không dám mặc, cho đến khi vải mục, không còn diện được nữa.

Mua tặng thứ gì cũng giấu đi, để dành. Làm gì cho mẹ cũng bị cằn nhằn: Tốn tiền quá. Cả đời mẹ, tần tảo vì chồng con, cặm cụi yêu thương gia đình. Con đã ước mình có thêm 24h mỗi ngày, để dành 24h đó đưa mẹ đi đến những vùng đất mơ ước. Bởi chỉ khi dứt bỏ tạm thời những lo toan thường nhật cho gia đình, mẹ mới được thực sự sống và tận hưởng.

Con vẫn luôn nói, không biết nếu thiếu vắng mẹ, con sẽ sống thế nào. Không được đâu, con sẽ không thể sống mà không có mẹ. Vậy nên mẹ hãy sống thật lâu, thật mạnh khỏe, để con có thể bước tiếp trên con đường mà bố mẹ đã mong ước.

Con trai từng than với con rằng: "Đừng đặt ước mơ của mẹ lên vai con". Nhưng với con, ước mơ của mẹ lại quá đỗi giản đơn: Con khỏe và bình an. Mẹ chẳng cần con sẽ là "ông nọ, bà kia", chẳng muốn con bon chen với đời, chỉ cần vết mổ ở chân con không còn đau nhức mỗi khi trở trời, không còn lao thanh quản mỗi khi quên quàng khăn ấm khi mùa đông tới, và có thể làm bất cứ điều gì con muốn, mẹ đều ủng hộ.

Mẹ - người đàn bà sau cuối, người đàn bà không bao giờ phản bội, người không cần bất cứ lý do gì để yêu con. Vậy nên, cô bé mồ côi ạ, tim mẹ hẳn lúc nào cũng sẽ đầy nắng, vì có một tình yêu vĩnh hằng truyền đến từ trái tim con. Nếu thực sự có kiếp sau, hãy vẫn là mẹ của con nhé, mẹ yêu.

"Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
 Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ"
(Nhạc sĩ Trần Tiến)

 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu