Nỗi niềm người thầy nơi đảo xa

(CNO)  VƯƠNG TRẦN | 10:36 ngày 17/11/2016

Nỗi niềm người thầy nơi đảo xa

Thầy giáo Đoàn Văn Kiều hiện đang công tác tại trường PTCS Sơn Hải (Kiên Lương, Kiên Giang).

Thầy giáo Đoàn Văn Kiều (SN 1979) đã công tác tại trường PTCS Sơn Hải (Kiên Lương, Kiên Giang) suốt 17 năm qua. Từng ngày, với tình yêu biển đảo cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, người thầy ấy vẫn hằng ngày cần mẫn thực hiện sứ mệnh “gieo chữ” tại hòn đảo xa xôi này.

Dùng tiền lương của mình giúp học trò

Khi mới bước chân tới đảo, trước mắt thầy là những lớp học rất nhỏ và đơn sơ. Cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều thiếu thốn. Học sinh trên đảo hay bỏ học giữa chừng, các thầy, cô thường xuyên phải vận động các em quay trở lại trường lớp. Nhưng không phải vì những khó khăn ấy mà thầy Kiều và các giáo viên khác nản lòng. Họ vẫn kiên trì "bám lớp", nỗ lực để dạy thật tốt, như những “con đò” đưa bao thế hệ học trò “sang sông”, tiếp cận với tri thức.

“Có những trường hợp vì gia cảnh khó khăn, dù rất muốn đến trường nhưng các em phải bỏ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Thấy vậy tôi thương lắm, liền dùng tiền lương của mình để trang trải cho các em tiếp tục việc học. Trong số những học trò đó, có nhiều em đậu đại học, ra trường có việc làm, cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Rồi cũng có những học sinh trở thành lãnh đạo địa phương nơi tôi dạy học. Đó là những món quà vô giá, niềm động viên lớn nhất với người thầy, là động lực rất lớn để tôi cố gắng hơn trong quá trình công tác” - thầy Kiều chia sẻ.

ảnh 1
Thầy giáo Đoàn Văn Kiều xúc động gặp lại gia đình tại đêm tri ân các giáo viên đang công tác ở các huyện đảo, xã đảo. Ảnh T.V

“Con già gần bằng bố rồi”

Công tác trên hòn đảo xa xôi, vậy nên thường phải 6-7 năm thầy giáo 37 tuổi này mới có điều kiện để về thăm bố mẹ gần 70 tuổi ở Thái Bình một lần. Tại đêm tri ân các giáo viên huyện đảo, xã đảo tại Hà Nội, thầy Kiều bất ngờ được gặp cha mẹ ngay trên sân khấu. Cả gia đình như vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ.

Bà Bùi Thị Sen (mẹ thầy Kiều) rớt nước mắt: “17 năm bám đảo dạy học xa nhà, số lần con về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió còn thiếu thốn, mỗi lần về là thấy con già và đen hơn nhiều. Nhiều khi rất nhớ con nhưng không biết làm sao được. Giờ nhìn con còn già gần bằng bố rồi".

Kể lại một vài khó khăn trong suốt hơn 17 năm công tác tại điểm trường THCS Sơn Hải, thầy Kiều cho hay, với các xã đảo, huyện đảo thì việc đi lại, đường sá rất khó khăn. Mỗi lần đi công tác trên các con tàu nhỏ lúc đêm về thường bị sóng biển đánh ướt hết quần áo. Rồi say sóng, chóng mặt, đau đầu…những cảm giác đó chắc hẳn người giáo viên nào trên đảo cũng gặp phải. Những ngày mùa đông sóng to gió lớn hay những ngày biển động tàu không chạy thì không có rau xanh, thịt và một số thức ăn cần thiết. Nhưng trên tất cả, bằng tình yêu biển đảo quê hương, tấm lòng và trách nhiệm đã giúp thầy Kiều và những giáo viên trên đảo vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến, trồng cho đời những đóa hoa thơm.

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng của cô giáo 27 tuổi

Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng của cô giáo 27 tuổi

“Tôi 27 tuổi, là một giáo viên cấp 2. Hàng ngày tôi đi dạy, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, lâu lâu đi phượt. Tôi mới thi xong giáo viên dạy giỏi cấp huyện và rất vinh dự sắp vào thi chung khảo để đi thi thành phố. Và bỗng một ngày cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn sau khi nhận được kết quả mắc bệnh ung thư trực tràng…”