Nghệ nhân giữ nghề làm khuôn bánh trung thu

(CNO)  Ngô Chuyên | 09:37 ngày 05/08/2016

Nghệ nhân giữ nghề làm khuôn bánh trung thu

Men theo con đường làng Thượng Cung (xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội), hỏi nhà nghệ nhân Trần Văn Bản từ người già cho đến trẻ nhỏ ai ai cũng biết. Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm  đến ngôi nhà ở gần mặt đường và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những khuôn bánh trung thu treo ngang dọc ngoài hiên. Bằng đôi bàn tay khéo léo, ông Trần Văn Bản đã “phù phép” cho những khối gỗ thành những vật dụng với đủ hình thù đẹp mắt.

Ông kể mình học nghề mộc từ khi còn bé, rồi làm khoán công và hàng tháng hợp tác xã trả công bằng gạo. “Mỗi tháng tôi làm được mấy chục cân gạo đem về, nhưng sau khi nghề mộc trong hợp tác xã không còn phát triển, tôi về nhà tự mở xưởng mộc rồi làm cho đến bây giờ” - ông Bản nhớ lại.

Từ việc đục đẽo để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, rồi khi có người tìm đến làng nhờ làm khuôn bánh theo mẫu có sẵn, ông bắt đầu miệt mài, tìm tòi, đục đẽo cả ngày. Để làm được một chiếc khuôn hoàn chỉnh, ông đã mất hàng tháng trời để nghiên cứu, mày mò. Ông cũng tự mình đưa khuôn đến các tiệm bánh, rồi nán lại đó để xem những chiếc bánh do khuôn ông đúc có đẹp không? Khi bánh nướng lên có đều màu không?, rồi lắng nghe chính những người thợ làm bánh nhận xét, góp ý để rút kinh nghiệm. Có những chiếc khuôn khó, họa tiết cầu kỳ, ông Bản mất cả tuần trời để nghiên cứu mới làm được một chiếc.

Nghệ nhân giữ nghề làm khuôn bánh trung thu ảnh 1
Với ông Bản, khi làm một chiếc khuôn, ông gửi cả tâm hồn của mình vào đó. Ảnh NC. 

Thế rồi, theo năm tháng, ông ngày càng đam mê hơn với nghề. Đôi tay trai sạn, vô số vết sẹo hằng ngày vẫn say mê đục, đẽo. Có cái sẹo ăn sâu vào da thịt, để đổi lại ông có những chiếc khuôn muôn hình với những đường nét bay lượn, thanh thoát thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng.

Theo lời ông Bản, thì trước đây, làng Thượng Cung có rất nhiều người làm khuôn bánh trung thu, tiếng gõ nện vào gỗ âm vang quanh năm, còn bây giờ, cả làng chỉ còn ba hộ bám trụ với nghề này. “Tôi nghĩ, nghề gì có thể mất nhưng nghề làm khuôn không bao giờ mất. Bởi còn ngày rằm trung thu là còn người làm bánh. Những thợ làm bánh trung thu chuyên nghiệp muốn tạo được bánh đẹp, đường nét sắc sảo phải dùng khuôn gỗ. Còn khuôn nhựa chỉ đập vài lần là vỡ, đường nét không sắc sảo” - ông Bản tự hào.

Nghệ nhân giữ nghề làm khuôn bánh trung thu ảnh 2
Ông Bản miệt mài đục đẽo tạo nên những chiếc khuôn bánh trung thu. 

Cũng chính từ niềm tin đó ông đã truyền niềm đam mê vào hai người con của mình. Trong quá trình ông  làm việc, các con phụ giúp những việc vặt, cũng chính lúc này ông dạy nghề, truyền cảm hứng cho con. Người nghệ nhân cười hiền, tâm đắc chia sẻ: “Việc đầu tiên tôi dạy hai đứa con là cách mài đục, nếu chiếc đục không sắc thì những đường nét khuôn mình đục sẽ không đứt, phải đục nhiều lần. Đồng thời, gỗ làm khuôn là gỗ xà cừ rất dai, nên đục càng sắc thì nét càng dứt khoát và đẹp”. Ông cũng luôn đòi hỏi những đứa con của mình phải chỉn chu với nghề, tỉ mỉ đến từng chi tiết và dù làm gì cũng phải bằng cái tâm sáng. “Khuôn nhựa Trung Quốc xâm nhập vào thị trường ngày một nhiều giá rẻ hơn khuôn gỗ của mình. Nhưng điểm yếu của khuôn này là dễ vỡ, đường nét, hoa văn không sắc sảo. Đặc biệt là trọng lượng chiếc bánh làm ra bị thiếu. Nhiều cửa hàng đã phải đưa mẫu đến đây để nhờ chúng tôi làm lại. Chính vì vậy, ngoài yếu tố thẩm mĩ yếu tố đủ trọng lượng, tôi luôn nhắc nhở các con”.

Hơn 30 năm thăng trầm với nghề làm khuôn bánh trung thu, giờ đây khi đã ở tuổi 60, mái tóc đã bạc, ông Bản bảo mình chưa bao giờ hết yêu nghề. Nhìn lên dãy khuôn cổ được trưng bày trên giá, ông cười hạnh phúc: “Dù thế nào, tôi phải cố giữ lại hồn của những chiếc bánh trung thu, giữ cái nghề mà không phải ai cũng có duyên gắn bó”.

Ý kiến bạn đọc

Thanh Hằng (10/08/2016 22:46)

Có thể cho mình xin contact đặt hàng làm khuôn bánh trung thu của bác nghệ nhân trên bài viết vào email: hang.pt@tohe.vn được không ạ? Mình rất cám ơn!

    Trả lời

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu