Hai gã lãng du hát thơ qua nhiều thế hệ

(CNO)  Lê Thanh Phong | 07:00 ngày 26/01/2017

Hai gã lãng du hát thơ qua nhiều thế hệ

Trịnh Công Sơn và Bob Dylan. Ảnh: TL

Nhạc sĩ - nhà thơ Bob Dylan nhận giải Nobel văn chương 2016 nhắc nhớ đến một nhà thơ - nhạc sĩ của Việt Nam có tên Trịnh Công Sơn. Bob Dylan, Trịnh Công Sơn, hai gã thi sĩ ở hai bán cầu, cùng thời đại, làm thơ tình, thơ phản chiến và thổn thức về thân phận con người.

Thơ phản chiến tuôn từ lồng ngực

Từ xưa,  các nhà lý luận văn học từng đưa ra khái niệm “Thi trung hữu họa” (trong thơ có họa) để nói về những bức tranh đẹp được vẽ bằng ngôn ngữ thơ trong cổ thi. Hoặc “họa trung hữu thi” (trong họa có thơ) để diễn tả những bức tranh xem như thưởng thức một bài thơ. Vậy thì “nhạc trung hữu thi” (trong nhạc có thơ) cũng là chuyện bình thường, vấn đề là thơ có xuất sắc để nhận được giải Nobel như Bob Dylan hay không mà thôi. Không xuất sắc sao được khi Viện Hàn lâm Thụy Điển tuyên bố Bob đoạt giải “vì đã tạo nên những biểu đạt đầy chất thơ trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của nước Mỹ”.

Nước Mỹ có Bob Dylan, Việt Nam có Trịnh Công Sơn, hai nhạc sĩ, hai thi sĩ “Như trăng và nguyệt” - cách so sánh trong tác phẩm  của John C.Shafer.*

Hãy quên nhạc đi nhé, cùng thưởng thức thơ của Bob Dylan và của Trịnh Công Sơn, sẽ thấy thơ của hai gã lãng du này hay tuyệt. Trong “With God on Our Side”, Bob Dylan bị khủng hoảng vì chiến tranh. Tâm trạng ông rối bời, ông đặt ra nhiều câu hỏi vì sao người ta lại bày ra những cuộc chiến, vì sao người ta lại đánh nhau. Trái tim thi sĩ rung cảm, đau đớn, tuyệt vọng. Không thể can ngăn con người, ông chỉ còn cách van xin thượng đế, mong lòng từ bi của ngài: “Bởi vậy, bây giờ tôi phải từ giã đây. Tôi mệt mỏi như trong địa ngục. Lẫn lộn trong đầu như tôi cảm thấy. Không lưỡi nào tả nổi. Chữ nghĩa tràn đầy đầu tôi. Và rơi xuống đất. Nếu thượng đế cùng đứng một phe. Ngài phải chặn lại chiến tranh sắp tới”. Tiếc rằng đôi khi Thượng đế cũng mải mê rong chơi đâu đó, quên mất con người mà mình tạo ra đang đau khổ vì chiến tranh, hận thù và mất mát.

Mất mát được Bob Dylan viết trong bài “Blowin’ in The Win”: “Đúng thế, và bao nhiêu tai người kia phải có. Trước khi có thể nghe đồng loại khóc than? Đúng thế, và bao nhiêu người nữa phải chết trước khi anh ta biết. Rằng quá nhiều người đã chết rồi?”. Hiểu về cái chết vô nghĩa vì chiến tranh, nghe những tiếng khóc than của con người. Phẫn nộ, bi thương mà thành thơ.

Trịnh Công Sơn không phải là người quan sát chiến tranh mà trải nghiệm cuộc chiến bằng chính thân phận của mình. Ông chứng kiến không chỉ một viên đạn mà “hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng”, ông không chỉ chứng kiến một cái chết mà hàng vạn cái chết. Cho nên thơ ông tả thực hơn: “nằm chết cong queo”, “chết ngoài ruộng đồng” “chết dọc theo biên giới”, “mình cháy như than”. Tâm hồn thi sĩ của ông nhạy cảm với nỗi đau mà con người phải hứng chịu trong chiến tranh, nên bài thơ 4 chữ này của Trịnh Công Sơn là bài lời kinh cầu cho những vong linh và cho thân phận của con người trong chiến tranh: “Một ngày mùa đông. Hai bên là rừng. Một chiếc xe tang. Trái mìn nổ chậm. Người chết hai lần. Thịt da nát tan” (“Ngụ ngôn mùa đông”).

Bob Dylan viết “Knockin’ on Heaven’s” với những lời phản chiến như sự sợ hãi trong sâu thẳm lòng mình. Không thể bắn, không thể giết, không thể tiếp tục cầm súng trên tay: “Má ơi, đặt súng này giùm con xuống đất, con không còn bắn được nữa. Má ơi, mây đen kia đang kéo dài xuống đất. Con tưởng như đang gõ cửa thiên đường”. Bob từng nói: “ Tôi tự xem mình trước hết là thi sĩ, sau đó mới là nhạc sĩ. Tôi sống như một thi sĩ và tôi sẽ chết như một thi sĩ”. Bob Dylan đưa ra triết lý sống, giết chóc không thể là lựa chọn của một nhà thơ cho dù nó nhân danh điều gì.

Trịnh Công Sơn cũng chán ghét chiến tranh, mong chờ ngày hòa bình: “Nơi đây tôi chờ. Nơi kia anh chờ. Trong căn nhà nhỏ. Mẹ cũng ngồi chờ. Anh lính ngồi chờ Trên đồi hoang vu. Người tù ngồi chờ. Bóng tối mịt mù. Chờ đã bao năm. Chờ đã bao năm” (“Chờ nhìn quê hương sáng chói”). Hay tiên đoán về một điều có thật, một hy vọng mong manh, ngày con người nắm lấy tay nhau, không còn đạn bom và chết chóc, chia xa: “Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi. Quả tim này dành cho lửa hồng. Cho hòa bình, cho con người còn chờ đấu tranh. Ai có nghe. Ai có nghe tiếng nói người Việt Nam. Chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối. Chờ mong một ngày tay ấm trong tay” (“Hãy sống giùm tôi”).

Giáo sư John C. Schafer có một phát hiện về sự khác nhau trong thái độ phản chiến của Bob Dylan và Trịnh Công Sơn. Theo ông, “Trịnh Công Sơn luôn khuyên răn nên tránh hận thù, trong khi Dylan thì đầy rẫy hận thù”. Về thái độ của Bob Dylan xin không dám bàn, nhưng đối với Trịnh Công Sơn, hoàn toàn đồng tình với GS Schafer…

Thơ tình thầm thì trong trái tim

Trong tác phẩm “Trịnh Công Sơn, Bob Dylan - Như trăng và nguyệt?”, John C.Shafer đưa ra 7 điểm giống nhau giữa Bob và Trịnh, trong đó có ba điểm thú vị: 1. Hai người soạn nhạc, nhưng cũng được xem như là hai nhà thơ. 2. Cả hai đều viết nên những lời ca mà người nghe rất thích và được xem là gửi gắm những sự thật quan trọng. Tuy nhiên những lời ca này cũng rất khó giải thích. 3. Cả hai đều viết những bài tình ca rất cảm động.

Không thất tình không thành thi sĩ, đã là thi sĩ dứt khoát phải thất tình hoặc tưởng tượng mình là kẻ thất tình. Tệ hơn, có khi chính mình là kẻ phụ tình nhưng thi sĩ tưởng nhầm bị tình phụ. Bob Dylan nói hờn: “Xa đi em, xa khỏi cửa sổ của tôi. Nhanh hay chậm tùy theo em bước. Tôi đâu phải người em mong ước. Tôi đâu phải người em cần đâu” (“It Ain’t Me, Babe”).

Trịnh Công Sơn không dỗi hờn mà tha thứ, nói thì thầm trong bài “Ru em”: “Ru em về những đêm khuya. Ru em phụ rẫy trong ta. Ru em quỳ gối vong nô”. Em phụ rẫy, em đi theo người khác rồi vẫn ru, vẫn yêu: “Yêu em yêu thêm tình phụ. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Em không yêu nhà thơ thì nhà thơ tìm người khác cho em, bài thơ 5 chữ “Ru tình” đúng là tuyệt phẩm: “Ru em tình như lá. Trăm năm vẫn quay về. Môi em là đốm lửa. Cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó. Cho tôi còn tiếng ru. Ru em ngồi yên đấy. Tôi tìm cuộc tình cho”.

Có lẽ Bob Dylan phải yêu lắm, phải si mê lắm mới nói lời cay đắng với người tình khi chia tay: “Cho nên tôi phải nói lời giả từ thôi. Tôi sẽ không nói em đối với tôi tệ bạc. Đáng lẽ em có thể tốt hơn, nhưng điều đó có quan hệ gì. Em chỉ làm hỏng chút ít thì giờ quý báu của tôi thôi” ( ”Don’t Think Twice, It’s All Right”). Lời thơ khinh bạc, bất cần nhưng không che giấu được nỗi đau của một gã si tình. Cũng trong bài thơ này, Bob vẫn chưa quên: “Có lần tôi đã yêu một người, một bé thơ, tôi nghe nói thế. Tôi đã cho nàng trái tim, nàng đòi cả linh hồn”.

Tội nghiệp cho nhà thơ Trịnh Công Sơn cũng bị người tình bỏ đi, nhiều người bỏ lắm, từng người bỏ đi “như những dòng sông nhỏ”. Nhưng chàng thi sĩ Á Đông thể hiện nỗi đau tình phụ cách khác, không khinh bạc. Chỉ nhớ thôi, nhưng cho thấy nỗi đau rất dữ dội. Thơ Trịnh Công Sơn nói về sự chia xa buồn thê thảm: “Một người về đỉnh cao. Một người về vực sâu. Để cuộc tình chìm mau. Như bóng chim cuối đèo” (“Tình nhớ”).

Người đó đã xa rồi, nếu như Bob Dylan giấu nỗi nhớ bằng cách xua đuổi “Cảm thấy gì đây. Cảm thấy gì đây. Khi không còn mái nhà để ở” (“Like a Rolling Stone”). Trịnh Công Sơn lại lo lắng cho người yêu: “Nơi em về ngày vui không em. Nơi em về trời xanh không em. Ta nghe nghìn giọt lệ. Rớt xuống thành hồ nước long lanh” (“Như cánh vạc bay”).

Hai nhà thơ lớn, hai nhạc sĩ tài hoa. Một người đã về “quê quán tôi xưa”, một người còn đó trên đỉnh danh vọng. Nhưng với thi sĩ, đôi khi điều đó cũng “quá mệt kiếp người”.

*Cuốn sách “Trịnh Công Sơn & Bod Dylan: Như trăng và nguyệt?” (NXB Trẻ , 2012)

“Tôi tự xem mình trước hết là thi sĩ, sau đó mới là nhạc sĩ. Tôi sống như một thi sĩ và tôi sẽ chết như một thi sĩ” - Bob Dylan

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu