Đào Xuân Hoàng – CEO Monkey Junior: Đừng vội nghĩ đến tiền, hãy làm và sáng tạo

(CNO)  Đặng Chung (thực hiện) | 13:12 ngày 04/02/2017

Đào Xuân Hoàng – CEO Monkey Junior: Đừng vội nghĩ đến tiền, hãy làm và sáng tạo

Đào Xuân Hoàng - "cha đẻ" của ứng dụng học tiếng Anh Monkey Junior - giải nhất 'Sáng kiến toàn cầu' (GIST Tech-I 2016), giải vàng tại hạng mục Startup xuất sắc nhất của Giải thưởng ASEAN ICT Awards 2016, giải nhất Nhân tài đất Việt 2016.

Thành công, tài năng, nhiệt huyết và tình yêu lớn dành cho con là những gì mà thế giới biết đến startup trẻ Đào Xuân Hoàng. Anh là một trong những 8X người Việt khởi nghiệp thành công nhất trong năm 2016, khi ứng dụng dạy tiếng Anh “Monkey Junior” do anh xây dựng liên tiếp đạt được các giải thưởng trong nước và quốc tế, trở thành một trong những chương trình học được yêu thích nhất trên App Store và Google Play, nằm trong 100 ứng dụng giáo dục được tải nhiều nhất tại Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác.

Điều đặc biệt nhất là ứng dụng dạy tiếng Anh cho người Việt lại chiếm được cảm tình của người dùng ở chính các nước nói tiếng Anh. Điều này giúp Đào Xuân Hoàng mạnh dạn đầu tư, mở rộng chương trình học tập sang nhiều ngôn ngữ khác, để đưa sản phẩm “made in Vietnam” của mình tiếp tục bước ra biển lớn.

Có được thành công đó, Hoàng bảo vì mình biết học để làm gì – học để thực hiện ước mơ. Ước mơ đến từ đâu – từ đam mê và nắm bắt cơ hội.

Không nên khởi nghiệp theo phong trào

Con đường khởi nghiệp của anh có thể hình dung thế nào?

Cũng chông gai như bất kỳ ai từng bắt đầu. 23 tuổi tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Sydney theo học bổng chính phủ Úc, sau 2 năm làm việc tại đây tôi về nước lập nghiệp. Với kiến thức và niềm đam mê công nghệ, tôi cùng các cộng sự thành lập công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm và thương mại điện tử. 30 tuổi trở thành ông chủ, quản lý hàng trăm nhân viên. 32 tuổi tôi từ bỏ tất cả để khởi nghiệp lại từ đầu với dự án giáo dục sớm cho trẻ, giúp trẻ học đa ngôn ngữ trên nền tảng công nghệ. Lần start-up đầu tiên, tôi chỉ có kiến thức và những kỹ năng mình tích góp được trong những năm đi học và làm việc bên Úc. Lần thứ hai tôi bắt đầu bằng 10 tỉ đồng - là số tiền đã tích cóp được từ lần đầu. Nhưng từ năm 2014 đến nay, số tiền tôi đầu tư để xây dựng Monkey Junior lớn hơn con số 10 tỉ rất nhiều. Thậm chí suýt bán nhà để lấy tiền xây “nhà” cho Monkey Junior, cứ xây lên rồi đập ra xây lại mấy lần. Những ngày đầu người dùng chưa nhiều, doanh thu không có, chi phí đầu tư cho nội dung, làm việc với các chuyên gia hàng đầu rất lớn, tất cả đều tính bằng tiền đô cả. Quãng thời gian đó khó khăn vô cùng, đòi hỏi tính nhẫn nại và cả chút mạo hiểm .

Nhưng những gì anh có được trong năm 2016 khiến bất kỳ người trẻ khởi nghiệp nào cũng mơ ước, điều gì làm nên thành công đó?

Ngay khi bắt đầu một dự án, tôi luôn nghĩ đến tính toàn cầu. Tức là mình làm một sản phẩm không phải để cho mình, mà cho mọi người.

Anh có nghĩ vì mình có cơ hội đi du học, có những trải nghiệm ở một môi trường giáo dục khác nên có tư duy như vậy không?

Không hẳn thế. Có rất nhiều người Việt Nam không đi du học cũng có thể làm những sản phẩm nổi tiếng toàn cầu. Chuyện học ở đây không quan trọng, quan trọng là bạn học như thế nào và định hướng ra sao để lấy kinh nghiệm ra trường đời.

Ngay cả trường tôi học cũng không dạy những khái niệm như thế, họ không dạy làm sản phẩm cho toàn cầu. Ngay cả ông tổng giám đốc của Google cũng khuyên nên làm những sản phẩm cho chính quốc gia họ, cho người  Việt đi cái đã trước khi có tham vọng giải quyết bài toán cao xa. Tôi nghĩ vấn đề này tùy quan niệm, trải nghiệm của từng người.

ảnh 1
CEO Đào Xuân Hoàng trò chuyện với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sau khi đoạt giải nhất tại cuộc thi Sáng tạo Toàn cầu 2016 tại Mỹ

Trải nghiệm của tôi thì ngay khi ở bên nước ngoài đã muốn hướng đến toàn cầu và thời đại công nghệ này cho phép mình làm như thế. Quan trọng là ý tưởng của tôi rất phù hợp đánh vào thị trường thế giới, nhu cầu giáo dục sớm cho con ai cũng có. Chứ không thể ép một thứ không phù hợp phải đi theo đúng hướng của mình.

Theo anh, đâu là thuận lợi cũng như khó khăn khi người trẻ bước vào thương trường?

Ở Việt Nam, khởi nghiệp đang trở thành một phong trào, nhất là trong năm 2016, rất mạnh mẽ. Nhiều cuộc thi dành cho khởi nghiệp được tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng mạnh dạn rót vốn. Đó là cơ hội để các bạn trẻ đưa ra ý tưởng. Nhưng sẽ không có ai dại dột đưa cho bạn cả trăm, thậm chí triệu đô để làm những thứ viển vông. Bạn cần biết thị trường đang cần gì và sản phẩm của mình phải đáp ứng được nhu cầu đấy.

Và những người như anh đang là động lực rất lớn cho người trẻ đam mê khởi nghiệp?

Tôi gặp may thôi. Nhưng may mắn chỉ đến với người chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Sau này, khi quyết định khởi nghiệp lần thứ hai, tôi có may mắn là đúng thời điểm mình lập gia đình, rồi có con. Tôi làm vì xuất phát từ nhu cầu muốn dạy con học ngoại ngữ. Tôi thấy chuyện dạy con trở thành một niềm vui của mình, nên làm việc say mê và thấy không có điều gì áp lực cả. Tôi chỉ nghĩ sẽ làm một thứ gì đó để phục vụ chuyện học của chính con mình. Khi bắt tay vào thực hiện dự án mới, tất cả những dự án cũ tôi bỏ hết. Có thể là tôi nhìn ra cơ hội, vì trước đó chưa có một phần mền dạy ngoại ngữ nào được xây dựng một cách bài bản, có hệ thống, được kiểm nghiệm bởi những chuyên gia hàng đầu như Monkey Junior. Cũng có thể tôi mạo hiểm, nhưng lúc đó tôi nghĩ vì đam mê nhiều hơn.

Từ trải nghiệm của mình, anh có lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu?

Đừng nên khởi nghiệp vội, đừng chạy theo phong trào. Nếu bạn mới ra trường hãy đi làm đi, bước ra đời đi, xem thị trường cần gì. Đừng nhắm mắt đưa chân vào khởi nghiệp, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà không tìm hiểu hết lĩnh vực này.  Tôi cảm giác tất cả các bạn trẻ khởi nghiệp đang lao vào công cuộc kiếm tiền và bản chất là vô cùng dễ thất bại nếu mục tiêu đặt ra là tiền. Đối với bạn trẻ, kinh nghiệm, sự từng trải, mối quan hệ... những thứ này chưa chắc đã ra tiền nhưng còn đáng quý và cần thiết hơn tiền rất nhiều.

ảnh 2

“Tôi không mơ lương khởi điểm 2.000 USD”

Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, có nhiều cơ hội và lựa chọn, tại sao anh chọn cách trở về?

Lý do quan trọng nhất là cơ hội.  Tôi nhìn thấy Việt Nam có nhiều cơ hội để khởi nghiệp. Khi còn học đại học ở nước ngoài, tôi đã bắt đầu đi làm và hợp tác với một người bạn ở Việt Nam làm phần mềm đọc báo, xây dựng một trang thông tin tổng hợp tự động. Tôi nhớ thời điểm đó chúng tôi là người đầu tiên xây dựng phần mềm đó ở Việt Nam. Công ty đã rất phát triển và thành công. Tôi thấy tại Việt Nam công nghệ là lĩnh vực mới mẻ và có cơ hội phát triển. Vì là mới, nên sẽ có nhiều điều kiện cho mình. Vì trong khởi nghiệp, nêú không tạo được những thứ khác biệt, thì bạn phải là người đi trước.

Tôi lại nghĩ cơ hội được san đều, người đi trước đôi khi cũng dễ nhận thất bại, vì cái mới không phải lúc nào cũng được đón nhận dễ dàng?

Tôi rất tâm đắc với câu nói này của tỉ phú Steve Jobs: “Trong khi một số người nhìn chúng ta như những kẻ điên, chúng ta nhìn chúng ta như những thiên tài. Bởi chỉ những người đủ điên để nghĩ rằng họ có khả năng thay đổi thế giới thì mới là những người thực sự làm được điều đó”. Với các lĩnh vực khác tôi không bàn, nhưng riêng với lĩnh vực công nghệ, nếu mình không nhanh mình sẽ bị tụt hậu.

Khi bắt đầu đi làm, anh được nhận mức lương bao nhiêu?

Thực ra khi mới sang Úc học tôi đã đi làm, rất nhiều bạn du học sinh khác cũng vậy. Ra trường, tôi được công ty tôi đã làm trước đó bảo lãnh ở lại. Họ đưa ra mức lương rất hấp dẫn. Nhưng điều giữ tôi ở lại 2 năm làm việc ở Úc không phải vì tiền, vì tôi muốn học cách họ làm. Tôi thấy đó là nơi tốt để tôi học hỏi.

Nếu nhận được câu hỏi “Phải học thế nào để lương khởi điểm là 2000 USD/ tháng”, khi đang ở vị trí là ông chủ doanh nghiệp như bây giờ- anh sẽ trả lời ra sao?

Có hai vấn đề. Đầu tiên là 2.000USD không phải là mức lương quá cao, nhưng với một bạn mới ra trường thì tiền chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Nếu bạn tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, họ sẵn sàng trả 5.000 thậm chí 10.000 USD.  Điều quan trọng nhất là kinh nghiệm, biết cách triển khai ý tưởng. Khi biết cách làm rồi, thì 2.000USD cũng là ít.

Như vậy anh đồng tình với quan điểm: Tạo ra giá trị trước rồi mới đòi hỏi?

Tôi nghĩ bất kỳ ông chủ doanh nghiệp nào cũng đặt ra yêu cầu đó. Tại sao sinh viên không đặt câu hỏi 5 năm sau, mười năm sau mình sẽ là người như thế nào? Lương 5 triệu hay 50 triệu thì đều phải làm việc và tạo ra giá trị tương xứng với mức lương mình nhận chứ.

Câu chuyện học của anh, từ thời còn ngồi trên nhà trường thế nào?

Tôi lớn lên trong môi trường khuyến khích học tập, bố mẹ đều là giáo viên một trường ở Hà Tĩnh. Ở xã của tôi, hầu như nhà nào cũng có con đi học đại học, đi du học, hay đoạt giải quốc gia, quốc tế. Nhưng bản thân tôi không phải là một người suốt ngày chỉ có học, cũng ham chơi, mê thể thao. Ngày xưa tôi học lệch, để thi các giải trong nước và quốc tế. Nhìn lại hồi đấy, tôi cũng chẳng nhớ mình học những gì và áp dụng gì vào công việc hiện tại. Thầy cô của tôi không dạy tôi làm thế nào để ra trường kiếm được tần này tiền. Họ trang bị cho tôi phương pháp.

Vậy theo anh, phương pháp học như thế nào để ra được kỹ năng?

Kỹ năng tự mình có thể học được nếu bạn chịu khó đi vào thực tế. Từ nhỏ tôi đã đam mê công nghệ, nên trong suốt quá trình học, chỉ nghĩ làm sao để theo đuổi nó. Có nhiều bạn trẻ bây giờ không biết mình học cái gì, đúng hơn là học để làm gì? Trong khi bài toán của các doanh nghiệp yêu cầu một kỹ năng khác – bạn biết làm những cái gì? - kỹ năng đó không phải một bạn mới ra trường nào cũng đáp ứng được.  Ngày tôi còn đi học, tôi không đặt ra mục tiêu ra trường mình phải kiếm được 2.000 USD mỗi tháng. Vì tôi nghĩ rằng khi ta bắt đầu sự nghiệp, một trong những điều tệ nhất ta có thể làm là hy sinh việc học hỏi từ các cơ hội, sự trưởng thành và những mối quan hệ quý giá cho những khoản thu nhập tí hon.

Cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và chúc anh thành công!

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Huyền My được chọn thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, vì sao?

Huyền My được chọn thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, vì sao?

Huyền My cho biết, cô được công ty Elite - đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), gửi lời mời tham gia cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 tới.


Những người “bắc cầu” đưa chương trình phúc lợi tới người lao động

Những người “bắc cầu” đưa chương trình phúc lợi tới người lao động

Hơn 1 năm qua, iCare Benefits và Tổng LĐLĐVN đã triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho người lao động (NLĐ) ở 30 tỉnh, thành với gần 1.000 công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia. Tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ mà đoàn viên và NLĐ sử dụng từ chương trình phúc lợi là hơn 2,2 tỉ đồng. Có được thành công này có công rất lớn của các cán bộ CĐ - những người trực tiếp sâu sát, tận tâm, là cầu nối để những chương trình hỗ trợ của iCare đến tận tay NLĐ.