Chở xe ôm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(CNO)  Bích Hà | 08:00 ngày 12/03/2017

Chở xe ôm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

2 năm qua, ông Nguyễn Xuân Trường (trái ảnh) tình nguyện chở xe ôm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều.

16 năm qua, ông Nguyễn Xuân Trường (59 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình) rong ruổi trên các con đường của Hà Nội, làm đủ nghề từ kéo gạch, bốc vác, làm mắm tép, chạy xe ôm để lo cho 4 đứa con ăn học nên người. 2 năm nay, dù chẳng giàu sang gì, ông vẫn trích số tiền công ít ỏi của mình để giúp đỡ các bệnh nhi trong Bệnh viện K Tân Triều và tình nguyện chở xe ôm miễn phí cho họ.

Người đàn ông có nước da đen sạm vì bươn chải nắng gió ngồi trên chiếc xe máy cũ ngay trước cổng bệnh viện K  Tân Triều (Hà Nội). Từ năm 2000, khi gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, con cái ngày càng lớn đến tuổi ăn tuổi học, ông đã quyết định rời Thái Bình lên Hà Nội kiếm nghề, để có thêm tiền gửi về quê cùng vợ nuôi các con. Lúc đầu, ông làm công nhân cho người quen. Sau thấy cực quá, ông xách chiếc xe cà tàng của mình ra vỉa hè làm xe ôm kiếm sống.

Thế rồi, trong một lần làm xe ôm cho bệnh nhân ở Bệnh viện K Tân Triều, nghe họ tâm sự về những khó khăn, về cảnh nghèo túng lại phải còng lưng lo tiền chữa bệnh hiểm nghèo, ông Trường thấy thương vô cùng. Nhất là các em nhỏ đang phải gồng mình giành giật sự sống, ông nghĩ mình phải làm gì đó giúp họ.

Nghề chạy xe ôm chẳng giúp ông dư dả. Ông cố ăn tiêu tiết kiệm, ngày để ra dăm bảy chục. Ngoài số tiền gửi về quê, ông Trường trích ra một phần nhỏ để nhờ các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Thiên Thần mua quà cho bệnh nhi ung thư.  Rồi hằng ngày ông ra ngồi gần cổng bệnh viện, vừa chở khách, vừa chở xe miễn phí cho các bệnh nhi ở đây. Dần dần, ông mở rộng đối tượng ra cả người nhà của bệnh nhân, bất cứ lúc nào họ có việc gấp. Lúc đầu mọi người nghi ngờ lòng tốt của ông, bởi họ nghĩ trên đời chẳng ai cho không ai cái gì, sợ bị lừa. Nhưng dần dần, nhiều người bệnh hiểu ra, coi ông như người nhà của họ.

Chở xe ôm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ảnh 1
Ngoài việc chở xe ôm miễn phí, ông Trường còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho bệnh nhân.

“Chỉ cần có nhu cầu, hãy gọi cho tôi”, đó là câu nói gắn liền số liên lạc của ông Trường được mọi người truyền nhau trong khoa nhi của viện K Tân Triều. 2 năm gắn bó với công việc này, ông trở thành đứa bạn lớn của nhiều đứa trẻ. “Có đứa ngày nào cũng ra ngồi nói chuyện với tôi một lúc.  Nếu lâu lâu không thấy người nhà của những đứa trẻ gọi điện nhờ chỉ đi mua thuốc, hay đồ ăn cho con, có thể chúng đã khỏi bệnh và về quê rồi, nhưng cũng có khi các cháu đã không còn nữa…”- mắt đỏ hoe, ông Trường xúc động.

Từ khi chạy xe ôm miễn phí cho các bệnh nhân, thu nhập của ông ngày càng eo hẹp, nhưng không vì thế ông từ bỏ công việc thiện nguyện này. Cuối năm 2016, vợ ông - bà Đào Thị Yến (54 tuổi) phải lên nằm điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, do  bị bệnh tiểu cầu cao, sau 2 năm thường xuyên nằm bán trú tại bệnh viện ở tỉnh Thái Bình. Ông Trường thêm tất bật, vừa chăm vợ ốm, vừa chạy xem ôm kiếm tiền, vừa chở miễn phí cho các bệnh nhân. Nhưng không thấy đó là vất vả, bởi ông nghĩ: Cho đi là hạnh phúc. Đôi khi sự sẻ chia không cần là những thứ to tát, cao siêu, nó đơn giản là những điều chúng ta có thể làm được cho người khác, trong khả năng của mình. 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu