Bằng Kiều kể về người đàn bà đầu tiên

(CNO)  NGỌC ĐINH | 07:00 ngày 29/01/2017

Bằng Kiều kể về người đàn bà đầu tiên

Một buổi sáng Hà Nội se lạnh. Chúng tôi chọn một góc café nhiều nắng gió. Bằng Kiều, ngồi sì sụp rít điếu cày trước khi bắt đầu câu chuyện. Chưa bao giờ Bầu nói nhiều về người đàn bà đầu tiên như lần này. Đôi mắt anh dường như chỉ in vẹn nguyên hình ảnh người phụ nữ ấy.

Giống bố nhiều hơn

Nếu tôi hỏi, ai là người phụ nữ anh yêu nhất?

- Chắc chắn là Mẹ rồi. Ai chẳng thế. “Người đàn bà đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội”, đúng không.

Anh ít nói về mẹ nhỉ!

- Cũng có nói, chỉ là không sâu, không quá chi tiết thôi. Tôi vẫn nhắc đến mẹ đấy chứ.

Là con trai duy nhất của mẹ, hẳn là cũng chịu nhiều áp lực…

- Từ năm 12 tuổi, tôi đã ở với bố. Mẹ ở chỗ khác, bận bán hàng nên tôi chỉ chạy qua chạy lại để giúp mẹ. Mẹ vất vả lắm, nghệ sĩ mà bán phở siêu ngon. Phở bà Nga với tôi và bạn bè là ngon nhất vịnh Bắc Bộ đấy.

Sao anh lại chọn ở với bố?

- Cứ ở vậy thôi chứ tôi có chọn gì đâu. Sinh hoạt chính thì ở Ngô Sĩ Liên để còn đi học. Bố mẹ tôi không ly dị mà giống kiểu, hai ông bà già rồi thì thích ở riêng. Mỗi người một tính nên hay bất đồng. Ở riêng có khi còn vui hơn ấy chứ.

Hồi bé, những cuộc cãi vã của bố mẹ có làm ảnh hưởng đến tâm lý của Bằng Kiều?

- Không. Tôi kiểu như già trước tuổi. Tôi hiểu là bố mẹ mình đều có những cá tính riêng, bố thì hiền lắm, mẹ thì nóng tính. Họ ở riêng cũng đâu có sao. Vẫn coi nhau là bạn bè, tri kỷ, chỉ không ở chung một nhà thôi. Em không tin, đúng không? Tôi chẳng thắc mắc gì hết. Tôi tôn trọng quyết định của bố mẹ mình.

Bằng Kiều kể về người đàn bà đầu tiên ảnh 1
Mẹ ca sĩ bằng Kiều.

Cách đây gần 20 năm, khi chúng ta gặp nhau ở nhà anh trên phố Ngô Sĩ Liên ấy, tôi nhớ anh lầm lì, ít nói lắm. Ảnh hưởng từ việc bố mẹ cãi nhau đấy còn gì!

- Bởi tôi là con út trong gia đình, bé quá so với các anh các chị, nên chẳng có ai chơi cùng đâu. Với cả tôi cũng giống tính bố. Ông là người ít nói, là bác sĩ nhưng tính cũng rất nghệ sĩ và hài hước. Chính vì ảnh hưởng từ bố nên tôi sống khá khép kín so với bạn bè cùng trang lứa.

Anh có nghĩ anh thiệt thòi so với bọn trẻ con cùng tuổi?

- Từ bé đã sống như vậy rồi, cho đến khi lớn hơn, tôi hiểu rằng mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau. Tôi thấy mình chẳng có gì kém may mắn hơn bạn bè cả. Tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều bạn bè hàng xóm, cãi nhau suốt ngày, thậm chí còn đánh nhau ý chứ. Bố mẹ tôi dù sống hai nhà nhưng cư xử với nhau rất lịch sự và họ vẫn dành tất cả tình yêu thương cho cậu út Bằng Kiều.

Mẹ thiệt thòi nhiều vì nóng tính

Mẹ với con trai thường hợp nhau hơn đấy!

- Thế à, tôi lại ít nói chuyện với mẹ, mà thường lại hay chia sẻ với bố. Khi bố còn sống, có chuyện gì tôi thường nói với ông. Tôi ảnh hưởng từ bố cả tính cách, quan niệm sống… nói chung rất nhiều thứ. Nhưng tôi hiểu sự vất vả của mẹ, cảm nhận được những thiệt thòi vì mẹ là phụ nữ mà phải gồng gánh nhiều. Mẹ tôi nóng tính lắm nên ít khi hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Dù vậy, tôi luôn biết, tôi là cả thế giới của bà.

Bố ảnh hưởng như nào tới anh?

- Bố tôi dạy tôi những tư chất cần thiết để trở thành một người tốt. Bố là tấm gương để tôi học theo. Em thấy đấy, tôi ít nói nhưng thường quan sát để học hỏi. Tôi khá nhạy cảm, điều này thì có lẽ giống bố.

Mẹ anh nóng tính, nên hẳn là hồi bé Bằng Kiều bị ăn đòn nhiều nhỉ?

-  Trời, bị oánh ác. Mẹ tôi thiệt thòi trong nhiều chuyện chỉ vì nóng tính. Cái gì cũng nói thẳng băng. Người ta hay gọi là “ác miệng”, nhưng tâm thì tốt vô cùng. Những năm tháng quá vất vả, rồi cả mất mát, thiệt thòi, bao nhiêu năm trời sống một mình, có thể tất cả những điều ấy đã sinh ra tính cách của mẹ. Bà giống như phải gồng lên, gai góc hơn để tự bảo vệ mình.

Anh có nói để mẹ thay đổi không, ý tôi là hồi xưa?

- Không. Tôi thậm chí chưa từng có suy nghĩ đó. Nếu mà nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mỏng thì lại không phải là bà.

Anh nhìn thấy mẹ khóc bao giờ chưa?

- Hiếm lắm. Hầu như không bao giờ. Tôi nghĩ, chắc cũng có lần mẹ đã khóc vì tôi, nhưng bà không dễ dàng mềm yếu đâu. Mẹ tôi có khi còn mạnh mẽ còn hơn cả đàn ông. Nhiều người khi mới tiếp xúc hoặc là sợ hoặc ngại bà vì có cảm giác khó gần.Tính cách tôi giống bố, mềm mỏng, cục tính nhưng hầu như không nổi nóng với ai bao giờ. Mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi thông cảm và thương mẹ hơn bởi vì tất cả những điều đó.

Chia tay không phải vì mẹ

Anh có nhớ đã bao nhiêu người phụ nữ đi qua cuộc đời mình không?

- Nhớ chứ. Tôi làm gì yêu nhiều đến mức không thể nhớ hết.

Có cô nào mà vì sự khó tính của mẹ rồi phải rời xa Bằng Kiều chưa?

- Cũng không phải do mẹ tôi đâu. Tất nhiên, cho đến bây giờ, có những lúc khi có chuyện này chuyện kia, tôi cũng từng buồn vì sự khó tính của mẹ mình. Cách bà đối xử, thể hiện, suy nghĩ cũng có lúc không đúng chứ. Nhưng kể cả như vậy thì sau đó tôi vẫn thông cảm bởi vì bà là mẹ của tôi. Chắc với con trai mình, tôi nghĩ bà mẹ nào cũng vậy. Có lẽ chỉ là cách khác nhau thôi chứ còn họ đều bảo vệ con, nghĩ là tốt cho con nên mới hành động như vậy. Có thể, mẹ tôi chính là một thử thách đối với mọi người.

Nghĩa là muốn yêu được anh thì phải yêu được mẹ của anh trước?

- Không hẳn là như vậy đâu. Mẹ tôi thực ra khó thì cũng rất khó, mà dễ thì không ai dễ bằng. Bằng chứng là bạn bè của tôi có rất nhiều người vẫn thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc hoặc đến chơi với bà mỗi khi tôi đi xa. Không phải vì đó là mẹ của Bằng Kiều, họ cũng đâu có lợi lộc gì khi làm như thế, nhưng tôi thấy họ quý mẹ tôi thực sự. Mẹ tôi tương đối hiểu đời. Có nhiều chuyện tại thời điểm đó, khi mẹ nói, tôi là con mà còn cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng sau này lại thấy mẹ nói đúng. Do cách mẹ tôi thể hiện không dễ nghe lắm đôi khi gây hiểu lầm, thậm chí còn gây tổn thương cho người nghe. Mẹ tôi không hại ai bao giờ, mà thường cứ ai cần là giúp hết, nên ai hiểu thì sẽ yêu bà.

Bằng Kiều kể về người đàn bà đầu tiên ảnh 2
Phong cách quý phái, sang trọng của mẹ đẻ Bằng Kiều.

Nếu cô ấy không được mẹ anh chấp nhận, anh sẽ chia tay, đúng không?

- Có thể ngay tại thời điểm xảy ra sự việc tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, kiểu như chắc là vì do mẹ mình khó tính quá. Nhưng tôi chọn sự hiếu lễ đầu tiên, bởi quan niệm của tôi là “bất Hiếu bất thành Nhân”.Việc đầu tiên là phải có hiếu với những người sinh thành ra mình. Chúng ta không thể nào từ bỏ hay thay đổi được bố mẹ. Điều tiên quyết đầu tiên là phải có hiếu. Nói như thế không có nghĩa là tiêu cực theo kiểu chỉ biết có mẹ, thế thì đâu gọi là tình yêu nữa. Nhưng rõ ràng, nếu có chia tay ai đó vì điều gì thì tất cả đều chỉ là lý do thôi, đừng đổ tại cho ai. Chia tay vì từ chính nội tại tình cảm của hai người chứ đâu phải do tác động đâu. Còn nếu là vì tác động từ bên ngoài, thì nghĩa là họ đã hết yêu nhau rồi.

 Bằng Kiều có đang hạnh phúc không?

- Hiện tại thì tôi hài lòng. Thời điểm này tôi thích một mình hơn.Thoải mái và vẫn hạnh phúc.

Anh nghĩ anh đã làm được gì cho mẹ?

- Có lẽ, điều mẹ tự hào nhất là những dang dở trong nghệ thuật của bà đã được con trai mình tiếp nối một cách ngoạn mục. Có lẽ đó là điều đã làm mẹ hạnh phúc nhất.

Có điều gì anh muốn mà chưa thể nói được với mẹ?

- Tôi mong mẹ hãy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, hãy đơn giản mọi chuyện để vui vẻ sống, đừng tự làm khổ tâm mình. Và tôi muốn nói cảm ơn mẹ, vì chưa bao giờ ngừng yêu thương và hy sinh cho con trai mình. Muốn xin lỗi mẹ, vì những gì đã làm mẹ phiền lòng.Có lẽ, mẹ vẫn biết, tôi yêu bà nhiều đến thế nào.

Xin cảm ơn anh!

Bằng Kiều sinh năm 1973. Đại gia đình của ca sĩ Bằng Kiều có 13 người con, anh là con chung duy nhất của bố mẹ mình. Trong gia đình, Kiều thân nhất với một anh trai ở Angola và một chị gái sống ở Thụy Điển, là những người gần gũi và yêu thương chàng ca sĩ này nhất. Ngoài ra ở Việt Nam, có một anh trai ở Quảng Ninh gắn bó với Bằng Kiều nhiều hơn cả. Anh chị của anh đa phần theo ngành Y của bố. Hiện nay, bà Lưu Nga - mẹ của ca sĩ Bằng Kiều, nghệ sĩ sân khấu (kịch, chèo, thơ) nổi tiếng một thời - hiện đang sống cùng con trai tại Mỹ.

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu