Ăn Tết cùng con trai Công tử Bạc Liêu

(CNO)  Kỳ Quan | 08:00 ngày 28/01/2017

Ăn Tết cùng con trai Công tử Bạc Liêu

Ba Đức trước biệt thự Công tử Bạc Liêu. Ảnh: Phấn Đấu

Cách đây 6 năm, ông Ba Đức (Trần Trinh Đức - con trai Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) không còn đường sống ở TPHCM, phải dắt díu vợ con trở về Bạc Liêu sống lay lắt với nhiều cái “không”: Không nhà cửa, không đất đai, không tài sản, không nghề nghiệp...

Mùa xuân này gặp lại Ba Đức, khi ông đã vào tuổi 70, cuộc sống của ông đã tốt đẹp lên rất nhiều, nhờ vào thương hiệu “Công tử Bạc Liêu”.

Giàu và nghèo nhất Bạc Liêu

Xuất thân là thư ký làng, cưới được con gái của ông bá hộ, bên vợ cho nhiều đất, nhờ biết cách làm ăn, thầy ký Trần Trinh Trạch nhanh chóng phất lên. Chẳng bao lâu “Hội đồng Trạch” được xếp vào hàng “đại phú” ở Nam Kỳ. Đứa con “quý tử” của Hội đồng Trạch là Ba Huy (Trần Trinh Huy) lớn lên trên “đống vàng”, tha hồ ăn chơi, nổi danh là “Công tử Bạc Liêu” với giai thoại “đốt tiền nấu chè”. Vào thập niên 1930 – 1940, hễ Vua Bảo Đại có thứ gì thì Ba Huy phải sắm cho bằng được thứ ấy, kể cả máy bay. Ba Huy có bốn người vợ chính thức và rất nhiều người tình, nhiều dòng con. Ông mất ở Sài Gòn năm 1973, sau khi đã hoang phí số tiền tương đương khoảng 5 tấn vàng, chỉ để lại vài căn nhà phố cùng ít của cải. Các con của ông, trong đó có Ba Đức, mang dòng máu phóng túng của cha, giỏi ăn chơi hơn là lo làm ăn, vì vậy mà ngày càng khánh kiệt...

ảnh 1
Ba Đức cùng vợ và con gái.

Ba Đức kể: “Tôi thật sự suy sụp khi con gái tôi mê bài bạc, bị lừa cả tình lẫn tiền, rồi bị bệnh tâm thần, tôi thì làm ăn thất bại, nhà cửa không còn, phải ở nhà thuê, chạy hon-đa ôm kiếm sống, đó là vào năm 1996”. Năm 2010, Ba Đức về thăm Bạc Liêu sau mấy chục năm lưu lạc. Mấy ngày ở Bạc Liêu, ông thường đến uống cà phê tại khu di tích Công tử Bạc Liêu, ngôi nhà mà ông nội ông xây  năm 1919, là nơi cha ông sinh ra và lớn lên, cũng là nơi Ba Đức từng sống thời niên thiếu. Một buổi sáng ngồi uống cà phê, khi nghe Ba Đức kể về cuộc sống không chốn nương thân ở TPHCM, một chủ doanh nghiệp đã khuyên ông trở về cố hương với câu “Không lẽ Bạc Liêu bỏ anh!”. Không chút so đo, Ba Đức cùng vợ con rời TPHCM trở về nơi hơn 50 năm trước ông đã ra đi. Ngày ra đi, ông là một “cậu ấm” có xe riêng đưa đón, kẻ hầu người hạ. Ngày trở về, tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe gắn máy cà tàng. Một cơ quan đã cho gia đình ông mượn tạm căn nhà tập thể tạm bợ trong hẻm sâu để sống. Hằng ngày ông chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con. Ngày Công tử Bạc Liêu là Ba Huy ngất ngưởng trên đống vàng, là người giàu nhất Bạc Liêu, không ai có thể hình dung sau này đứa con của Công tử Bạc Liêu là Ba Đức lại trở thành một trong những người nghèo nhất Bạc Liêu!

Thương hiệu Công tử Bạc Liêu

Chạy xe ôm, hằng ngày đậu xe chờ khách bên hông ngôi nhà đồ sộ do ông nội mình xây dựng nên, lắm lúc Ba Đức thấy xót xa, chạnh lòng. Thỉnh thoảng ông cũng được phép vào nhà ngắm hình ảnh của ông bà, cha mẹ và nhiều vật dụng từng gắn bó với ông thời thơ ấu. Có người khuyên ông nên làm thủ tục đòi lại ngôi biệt thự hoặc chí ít cũng đòi quyền sở hữu thương hiệu “Công tử Bạc Liêu” là cha mình. Nhưng Ba Đức không có ý định lao vào chuyện phiền toái đó vì ông không rành luật, không có sức, cuộc đời không còn bao nhiêu năm, mà việc “sở hữu” nói trên đâu thuộc riêng mình ông, vì cha ông có nhiều vợ, nhiều con, cả trong lẫn ngoài nước.

Hằng ngày có mặt ở ngôi nhà mang tên “Công tử Bạc Liêu”, Ba Đức chứng kiến khách du lịch đến đây tham quan ngày càng đông hơn từ nỗ lực phát triển du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là: Thương hiệu “Công tử Bạc Liêu” góp phần quan trọng vào sự hấp dẫn của du lịch, vào sự giàu có của vùng đất này. Rồi Ba Đức được khu du lịch Hồ Nam mời tới cộng tác chỉ với một công việc: Ngồi nhậu với khách. Khách phương xa đến chơi Bạc Liêu, ai cũng thích thú những giai thoại về Công tử Bạc Liêu. Được tiếp xúc với “nhân chứng sống” Ba Đức, họ càng thêm thú vị. Thường bao giờ khách cũng “bồi dưỡng” cho Ba Đức ít tiền sau tiệc nhậu. Theo cách ấy, cuộc sống của Ba Đức dần ổn định, nhưng phải nhậu nhiều, sức khỏe không cho phép, với lại ông thấy cách kiếm tiền như thế không thật dễ chịu.

Cuộc sống của Ba Đức chỉ thật sự khởi sắc khi đơn vị quản lý, khai thác khu di tích “Công tử Bạc Liêu” cho phép ông đem sách “Công tử Bạc Liêu” vào đây bán. Khách du lịch đến tham quan di tích “Công tử Bạc Liêu”, ai cũng muốn trò chuyện, chụp ảnh chung với đứa con duy nhất của Công tử Bạc Liêu còn lại trên quê hương. Nhiều người mua 1 cuốn sách viết về Công tử Bạc Liêu làm kỷ niệm. Mỗi quyển sách được bán với giá bìa 70.000 đồng, trong đó người bán đã có lời mươi ngàn, không ít người mua sẵn sàng trả 100.000 đồng (có khi hơn) mà không cần tiền thối lại. Cuộc sống của gia đình ông từ đó đã khá dần lên. Cùng lúc, tỉnh Bạc Liêu cấp cho gia đình Ba Đức căn nhà mới xây khang trang trong khu dân cư Phường 5 TP.Bạc Liêu. Ba Đức đã thật sự đổi đời ở độ tuổi bảy mươi.

Hào phóng như Công tử Bạc Liêu

 Khi gia đình Ba Đức còn ở tạm bợ trong căn nhà tập thể trên đường Trần Huỳnh, người viết có dịp ghé thăm vào một tối mưa dầm. Trời mưa nước tràn vào nhà, nước dột từ trên mái xuống. Mưa làm mất điện, phải đốt đèn dầu. Vợ chồng Ba Đức và đứa con gái bị bệnh tâm thần phải ngồi trên chiếc giường cũ (cũng là tài sản đáng giá nhất trong nhà) để tránh nước ngập.

Mùa xuân này ghé lại Bạc Liêu thăm gia đình Ba Đức, người viết thật sự bất ngờ và vui mừng trước cuộc sống đã thay đổi của ông. Trong căn nhà khang trang do tỉnh cấp, vợ chồng Ba Đức đã tạo cho mình không gian sống phảng phất nét phong lưu đã từng. Ngoài những vật dụng thường thấy như tivi màn hình phẳng, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng…, vợ chồng ông còn tậu được chiếc tủ thờ theo kiểu xưa để thờ ông bà, cha mẹ. Hình ảnh ông bà, cha mẹ cũng được ông phóng đẹp, thờ trang trọng. Rồi tranh ảnh, hoa cảnh, tượng… được vợ Ba Đức bày trí một cách nghệ thuật.

Cách đây khoảng nửa năm, khi đi ngang khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ông Ba Đức thấy có hai bà cháu nghèo khó, rách rưới dắt nhau bán vé số. Ông Ba Đức đưa họ đến chân cầu Bạc Liêu, nơi có cửa hàng chuyên bán xe bán vé số. Người bán báo giá 2 triệu đồng/xe. Ông Ba Đức nói: “Tôi mua để biếu hai bà cháu này…”. Chủ tiệm chỉ lấy giá vốn 1,7 triệu đồng. Trả tiền xong, còn trong túi 800.000 đồng, ông Ba Đức biếu hai bà cháu làm vốn bán vé số…

Cứ vậy, hằng ngày ông đi bán sách kiếm tiền nuôi vợ con. Có dư chút đỉnh ông đem làm từ thiện, chia sẻ niềm vui cho mọi người. Ngày trước, cha của Ba Đức là Công tử Bạc Liêu cũng từng rất hào phóng. Bây giờ đã thoát cảnh nghèo, Ba Đức cũng hào phóng theo cách của mình. Mùa xuân đã thật sự đến với Ba Đức, tuy có muộn!

Ba Đức cho biết, cuộc sống cuối đời của ông được như vậy là mãn nguyện lắm rồi, so với cái thời sống vất vưởng nơi xứ người. Ông tự nhủ, thời gian còn lại sống thế nào cho thật có ý nghĩa.

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu