Tại sao “ba Xuân Vinh” vẫn không bằng một VĐV Nhật Bản?

(CNO)  Nguyễn Bảo Anh | 09:09 ngày 09/08/2016

Tại sao “ba Xuân Vinh” vẫn không bằng một VĐV Nhật Bản?

Cho đến tận lúc này, hàng triệu người Việt Nam vẫn chưa hết ngây ngất với chiến công phi thường của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Nhưng có một thứ rất đáng buồn ở mặt trái của chiếc huy chương mà "tay súng cô đơn" vừa giành được.

Để vươn tới vinh quang cao nhất tại sự kiện thể thao lớn nhất, Xuân Vinh đã tự lực cánh sinh là chủ yếu. Nói vậy không có ý hạ thấp hay phủ nhận vai trò của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể, cũng như đội ngũ hậu cần, huấn luyện viên. Nói vậy là nhằm lột tả rõ hơn đặc thù của môn bắn súng: Sự cô độc. 

Trong phần lớn thời gian, cả khi tập luyện lẫn khi bước vào phần thi, một xạ thủ chỉ có khẩu súng là bạn đồng hành. Mọi tác động không cần thiết từ yếu tố ngoại cảnh đều có thể gây ảnh hưởng đến phát bắn của xạ thủ. Khi ngắm bắn, xạ thủ không chỉ ngừng mọi suy nghĩ mà thậm chí còn phải "nín thở kéo cò".

Bắn súng, xét về tổng thể, là môn thể thao cá nhân. Và đằng thẳng mà nói, cứ cái gì dính dáng đến cá nhân là người Việt lại giỏi hơn hẳn những thứ thuộc phạm trù tập thể. Trước Xuân Vinh, hai tấm huy chương (bạc) Olympic còn lại mà Việt Nam giành được cũng toàn là môn chơi cá nhân: Trần Hiếu Ngân của Taekwondo và Hoàng Anh Tuấn của cử tạ.

Nhìn rộng hơn, ngoài Xuân Vinh, hàng loạt những công dân Việt Nam khác từng được thế giới ghi nhận cũng thuộc diện "cô đơn trên đỉnh". Đó là Ngô Bảo Châu của môn toán, Nguyễn Hà Đông của môn lập trình, Đặng Thái Sơn của môn piano, Lê Quang Liêm của môn cờ vua... Ở tầm thấp hơn, chúng ta có Nguyễn Thị Ánh Viên của môn bơi hay Nguyễn Tiến Minh của môn cầu lông.

Như câu nói nửa vui nửa buồn "Một người Việt bằng ba người Nhật, nhưng ba người Việt lại không bằng một người Nhật", người Việt khi đứng trong một bó đũa thường phối hợp không hiệu quả. Bằng chứng thì không bao giờ thiếu. Ví dụ ngay trước thời khắc lịch sử của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic, chúng ta đã phải cay đắng đón nhận hai trận chung kết "thất bại trên thế thắng" của đội tuyển bóng đá nữ và đội bóng đá nam U16 cùng trong khuôn khổ các giải đấu thuộc "ao làng" Đông Nam Á.

Tại Olympic kỳ này, Việt Nam tiếp tục tham dự trong tư cách "từng chiếc đũa" hoặc nhiều nhất cũng chỉ là "một đôi đũa". Các kỳ Olympic sau, mọi chuyện có lẽ vẫn không đổi.

Thôi không bàn chuyện thể thao nữa, giờ nói đến vấn đề xã hội. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn với 4 bạn học tại Havard và sau đó là quá trình cộng tác ăn ý với rất nhiều đối tác, Mark Zuckerberg đã biến Facebook từ một phát kiến nhỏ nhoi thành một tập đoàn đồ sộ. Ngược lại, với duy nhất một cha đẻ là Nguyễn Hà Đông, chú chim Flappy Bird cứ lặng lẽ đập cánh một mình không định hướng.

Bay lung tung, không chừng có ngày lại trúng phải... đạn lạc của Hoàng Xuân Vinh.


 

Ý kiến bạn đọc

Nguyễn Phước (12/08/2016 09:27)

"Cứ cái gì dính dáng đến cá nhân là người Việt lại giỏi hơn hẳn những thứ thuộc phạm trù tập thể." Nhận xét này có vẻ ... đúng. Và cần suy ngẫm: Tại sao lại thế nhỉ, khi cái gì cũng phải đám đông. Ta là nhân dân hay công dân?

    Trả lời

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu