Mảnh đời người lính nghèo Vị Xuyên

(CNO)  Đặng Chung | 09:00 ngày 27/09/2016

Mảnh đời người lính nghèo Vị Xuyên

Một người chết tức tưởi và một thương binh nghèo đến khốn cùng. Hai số phận ấy đều đẩy cảm xúc của mỗi người đến tận cùng: Căm giận, phẫn nộ và thương cảm, xót xa.

Người đạp xích lô khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm rám nắng vì bươn chải và ánh mắt âu lo, dằn vặt. Để có 20.000 đồng trang trải cuộc sống, ông nhận chở thuê cho một công trình xây dựng. Hàng ông chở là những tấm tôn, dài hơn 7m, cạnh sắc lẹm.

Và những tấm tôn vô tri mà ông chở đã gây ra cái chết tức tưởi của một cháu bé. Khi cùng nhóm bạn đi xe đạp trên phố, không để ý đến chiếc xe xích lô chở mấy tấm tôn đó dừng ở ven đường, cháu đã lao vào và bị tôn cứa cổ.

Đau đớn về một cái chết ngay giữa thủ đô vì một miếng tôn, mạng xã hội ngập tràn những bài đăng cảm xúc giận dữ, phẫn nộ, dành đủ lời nguyền rủa để “ném” về con người làm cái nghề “mang danh nghèo để bất tuân pháp luật”, coi thường tính mạng người khác.

Tiếng kêu lên tới Chủ tịch Chung và ngay lập tức lệnh siết chặt, xử lý nghiêm phương tiện thô sơ chở hàng cồng kềnh được ban ra. Và người gây ra cái chết của cháu bé cũng bị tạm giữ, chịu xử lý của pháp luật.

Nhưng sau bi kịch của gia đình mất đi đứa con, còn có một nỗi đau khác. Phía sau cán cân công lý luôn là một “tấn trò đời”.

Chủ nhân chiếc xe xích lô chở tấm tôm làm cháu bé thiệt mạng, bị nhận những lời chỉ trích là một cựu chiến binh, từng hy sinh tuổi trẻ ở mặt trận Vị Xuyên ác liệt. Ông bước ra khỏi cuộc chiến tranh biên giới với 19% thương tật trên người. Lưng bị còng vì luôn nằm trong hầm cóc, rồi những dấu vết do sức ép của đạn pháo cũng để lại trên thân thể người cựu binh.

Tên ông là Thạch, đồng đội gọi ông là “Bình còng”. Ông là người con thứ ba trong gia đình nghèo có 8 người con, bố mẹ mất sớm. Chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh, nhưng sau một trận mưa lụt, nhà bị ngập, giấy tờ chứng nhận thời gian đi bộ đội cũng mất hết nên ông không thể làm hồ sơ xin trợ cấp.

Vậy là trở về cuộc sống, vì sức khỏe không cho phép, ông không thể tìm cho mình một công việc ổn định. Ông Thạch rời quê Hà Nam lên Hà Nội làm nghề bốc vác thuê, sắm chiếc xích lô để mưu sinh qua ngày.

Trải qua nhiều cuộc chiến, đất nước chúng ta còn rất nhiều người cựu binh như ông Thạch. Không ít người đã để lại một phần thân xác nơi đất đá biên cương. Chúng ta cũng có chính sách với người có công, nhưng trên đất nước này, không thiếu những phận đời như ông Thạch, không được hưởng chính sách và phải vật lộn ngoài xã hội với đủ nghề, chỉ vì… mất giấy tờ.

Và sau tấn bi kịch vì những tấm tôn vô tri, cả hai gia đình đều khổ! Khổ vì con trẻ đã mất một cách oan uổng, một người già (cựu binh) đã khổ nay còn khổ nốt phần đời còn lại của mình.  

Mọi người căm giận ông Thạch, rồi lại xót thương, nhưng không thấy ai nhắc tới những người mua bán những tấm tôn vô tri đó. Họ vì lợi nhuận, không chọn một phương tiện an toàn hơn để vận chuyển, mà thuê những người nghèo chở chúng vì chỉ phải trả vài chục nghìn đồng. Chính họ vô tâm khi đưa lên xích lô của ông Thạch và nhiều chiếc xe thô sơ khác những tấm tôn dài, vật sắc nhọn và không hề che chắn.

Nên đã xử lý người vận chuyển, thì cũng cần phạt người thuê vận chuyển. Chứ cứ phạt người chở thuê, khác nào chỉ ngắt phần ngọn và “đánh" mãi vào "túi" người lao động nghèo.

Ý kiến bạn đọc

Hong Lê (28/09/2016 08:20)

Ad có biết địa chỉ của gia đình Bác hoặc cách Liên hệ với người nhà Bác không ạ?

    Trả lời

An Nguyễn (28/09/2016 09:36)

Hiện tại bác đang sống ở Khu tập thể công nhân, khu tập thể A5, phườngTân Mai (cùng với gia đình người em trai).Bạn đi đến đó rồi hỏi thăm tiếp.

    Trả lời

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu