Lời nói dối chân thật

(CNO)  Nguyễn Bảo Anh | 09:09 ngày 03/08/2016

Lời nói dối chân thật

Trên đây là cái tiêu đề nghe nghịch nhĩ nhưng lại rất hợp lý của một bộ phim bom tấn năm nào của Hollywood. Và nó cũng được xem là cách mô tả khá "chuẩn" cho vấn đề dạy và học tại Việt Nam.

Bao năm qua, nhiều người vẫn giữ thói quen lôi hệ thống giáo dục của những nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật ra để so sánh theo hướng vùi dập cách thức giảng dạy của Việt Nam. Mới đây, một trí thức trưởng thành từ chính môi trường giáo dục Việt Nam đã đăng bằng một bài viết dài với hàm ý là đừng bắt trẻ em "nói dối" nữa.

Đại để, nhà trí thức nọ chê trách phương pháp hình tượng hóa cứng nhắc, cổ hủ trong môn văn. Theo đó, cô giáo luôn được mô tả là rất hiền dịu, tóc đen buông dài chứ không phải mang cung... bọ cạp hoặc tóc nhuộm highlight. Chiến sĩ công an giao thông thì phải đường hoàng, ngay ngắn chứ không có chuyện đứng lấp ló cạnh lùm cây.

Hùa theo ý kiến nọ, nhiều em học sinh cũng nói là đôi khi muốn phá cách nhưng sợ nhận điểm liệt nên đành làm theo dàn bài, rồi là sách giáo khoa toàn tác phẩm thiếu hấp dẫn, không cập nhật nên khó thăng hoa về cảm xúc.

Ở một góc độ nhỏ, lời ví von rằng học sinh Việt Nam là những chiếc máy photocopy chạy bằng cơm cũng có ý đúng. Nhưng việc số đông cứ cắm đầu sao chép bài giảng của giáo viên và không mạnh dạn sáng tạo trong khuôn khổ không hoàn toàn do lỗi của ngành giáo dục. 

Giống như tinh thần của bộ phim "Lời nói dối chân thật", mỗi học sinh cần tự tìm ra hướng xoay sở trong mọi hoàn cảnh theo cách một điệp viên vẫn làm. Nói dối là điều không nên, nhưng nói dối với mục đích, dụng ý tốt lại là phạm trù hoàn toàn khác. Nếu cô giáo có mái tóc không nằm trong "quy hoạch", tại sao không thử phân tích hàm răng hay cái váy mà cô giáo đã mặc cách đấy vài hôm? Với chú công an đứng cạnh lùm cây, sao không khen dáng chú đồng bộ với thiên nhiên mà cứ sa đà vào những khía cạnh phạm quy để rồi lỡ mất giấy khen từng mặt hoặc nhiều mặt?

Học hành vốn dĩ không giống ăn đi tiệc buffet, do vậy đừng nghĩ sẽ được thoải mái lựa chọn những gì mình thích. Hãy thích (dù là giả vờ) những gì trường lớp đã chọn cho bạn, để sau này đỡ sốc với những sự thật còn phũ phàng hơn cả lời nói dối của cuộc đời.

Trong một lớp học nọ, thầy giáo cầm một cái sọt lên bục giảng và yêu cầu học sinh vo giấy ném vào đó. Ai ném trúng sẽ có thưởng. Nhóm ngồi cuối lớp nhao nhao bảo rằng thế là không công bằng. Thầy giáo hỏi lại: "Vậy tôi phải để sọt ở đâu để làm hài lòng tất cả mọi người?".

Tất nhiên, ngay cả một điệp viên cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy.

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu