Hạt gạo làng ta còn vị phù sa?

(CNO)  Nguyễn Bảo Anh | 09:20 ngày 07/08/2016

Hạt gạo làng ta còn vị phù sa?

Bao năm qua, để đối chiếu với những tông Lào, phông Thái hay wave Tàu, chúng ta có gạo.

Hạt gạo gần gũi, thân thương với người Việt đến mức có thể xâu chuỗi lại thành một vòng đời hoàn chỉnh. Chúng ta sinh ra với tên cúng cơm, đến lớp toàn học gạo, trưởng thành với tính cách hai lúa và sau khi lìa đời đều được gieo xuống đất. Đấy là chưa kể, trong quá trình phấn đấu mà lý lịch có đoạn "gia đình thuần nông" thì tha hồ yên tâm công tác.

Có một dạo, trong khi cả thế giới bị ám ảnh bởi thứ nhạc lõng bõng của The Beatles hoặc khê nồng của Rod Stewart, người dân trên mảnh đất hình chữ S hạnh phúc đắm mình vào những giai điệu rộn ràng, giục giã của Bài ca năm tấn hay Tiếng chày trên sóc Bom Bo. 

Xác định rõ tầm quan trọng của hạt gạo, Việt Nam không chỉ có thừa gạo ăn mà từ lâu đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Năm 2015, Việt Nam xếp thứ ba thế giới về bán gạo với 6,59 triệu tấn. 

Nhưng giữa niềm hân hoan về việc sản lượng gạo vẫn chiếm thế thượng phong so với tốc độ phát triển chóng mặt trong các hạng mục "sản xuất" không mong muốn khác như tiến sĩ giấy, công chức cắp ô, trẻ em thiếu dinh dưỡng, cử nhân thất nghiệp và... phó giám đốc sở (như đã biết, Sở Nông nghiệp và nông thôn Thanh Hóa có tới 8 phó giám đốc), chợt xuất hiện một vài tin không vui lắm.

Thứ nhất, do quá nhiệt tình nâng cao sản lượng lúa gạo, Việt Nam đang thiếu trầm trọng ngô, đậu tương và lúa mì. Để có đủ thức ăn cho chăn nuôi, mỗi năm chúng ta phải đi mua trên 8 triệu tấn với kim ngạch xấp xỉ 3 tỉ USD. Xin lưu ý, con số 3 tỉ USD ấy là nhiều hơn... tiền bán gạo. 

Và thứ hai, dù có trọng lượng gạo cũng như chủng loại gạo áp đảo so với nhiều nước cạnh tranh xuất khẩu gạo, chất lượng gạo Việt Nam đang bị đánh giá là đi xuống. Thay vì "ăn cơm nhà", rất nhiều người dân tại miền Nam nước ta đã chuyển sang gạo Campuchia. 

Theo giải thích của Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Campuchia trồng giống lúa mùa, 6 tháng/vụ và mỗi năm chỉ có một vụ mùa. Trong khi đó, Việt Nam tận dụng mỗi năm 3 mùa vụ nên gạo không ngon bằng. Để cho năng suất cao, bà con nông dân có bón thêm chút hóa chất, ví dụ thuốc bảo vệ thực vật hay gì đó.

Nhiều người có thể không thích điều này. Nhưng trước khi phán xét, hãy nhẩm lại câu ca dao đã thuộc lòng từ thuở chưa bị cuốn vào cơn lũ "cơm áo gạo tiền": 

"Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần".


 

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu