Em ơi Hà Nội phố - Một đau đớn, một hụt hẫng riêng tư

(CNO)  Đạo diễn Hoàng Điệp | 11:57 ngày 20/02/2017

Em ơi Hà Nội phố - Một đau đớn, một hụt hẫng riêng tư

Khi đọc được một bài thơ hay, một bài thơ làm tôi bỗng nhiên thèm được hát nó lên. Tôi bèn lục lại những bài thơ mình vô cùng thích xưa nay. 

Có bài hát lên được, có bài chỉ để đọc thầm trong não, có bài tuỳ hứng khi vui khi buồn – sẽ biến tấu nhịp điệu của nó đi – bất chấp chuyện tác giả có thể…không hài lòng. Và trong khi hứng khởi ấy, mình giở trúng Em ơi Hà Nội phố của Phan Vũ.

Gọi là bài thơ trong trường hợp này là hơi… khó nếu mọi người đã định kiến: bài nghĩa là đâu đó áng chừng nửa đến hai trang. Vì Phan Vũ viết Em ơi Hà Nội phố như một kịch bản phim dài. Một kịch bản có hai mươi tư phân đoạn, lớp lang, chương hồi, khoảng nghỉ, dồn nén, cao trào. Sự sung mãn đau đớn chảy tràn ra, sờ vào giấy còn đương hôi hổi ấm.

Những lúc điên quá, tôi rất khoái lôi bản trường ca này ra tụng… Nó đủ dài cho một quãng điên sâu, nó đủ lâu cho một cơn tưởng tượng, và nếu cần, nó cũng đủ gọn gàng cho một hụt hẫng riêng tư.

Nếu chỉ biết Em ơi Hà Nội phố qua ca khúc do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, thì nghĩa là chỉ biết một phần rất nhỏ, rất mảnh, rất sáng, rất dễ hân hoan nhè nhẹ. Trong khi cơn say đắm và đau đớn đến cắt nhỏ ta ra hoặc lắm khi kéo căng rồi thổi phù nhè nhẹ ở 24 khổ thơ của Phan Vũ thật rất khác thường. Theo cái lối vị kỷ nhất, đọc bài thơ này, ai cũng sẽ tìm thấy mình lang thang đâu đó. Nó đủ dài, đủ rộng để ôm trọn chúng ta.

Có một hôm hình như là gần Tết, tự dưng một nhóm hò nhau, ngồi phân vai đọc thơ Phan Vũ. Tôi đành hanh đòi giành những khổ mình yêu, mà luật là phải tuân theo thứ tự. Chả hiểu sao, chả hiểu theo lý lẽ nào, hầu hết những khổ tôi yêu tôi đều được đọc. Có lẽ là cái lẽ của thơ chăng?

Cô Trang hát lên, mắt cô cứ rưng rưng làm tôi trượt nét, cậu Quý hối hả, cậu Cụt trầm tư, trong khi cậu Tú lại lặng im chăm chú.

Thơ của ông sắp tái bản, sách đang cấp tập in, ông chẳng còn khoẻ lắm, nhưng như hình minh hoạ ở trang bìa, huyết quản của ông, vẫn là Hà Nội – phố và em…

Em ơi! Hà Nội - phố...
Ta còn em những ngọn đèn mờ
Trên nóc cao
Vầng trăng không tỏ
Tiếng rao đêm lạc giọng
Ơ hờ...
Người phu xe đợi khách bến đầu ô
Lão Mozart hàng xóm
Bảy nốt cù cưa
Từng đêm quên giấc ngủ...
Ta còn em tiếng dương cầm.
Căn nhà đổ
Lả tả trên thềm
Beethoven và sonate Ánh trăng.
Những nốt nhạc thiên tài
Lẫn trong mảnh vỡ...
Ta còn em một đam mê
Một vật vã
Một trống không
Tan tiệc
Tàn đêm
Cô gái áo đỏ Venise
Một bản valse dang dở
Những phím đàn long
Một kiếp người

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu