Có một ngôi nhà tỏa hương thơm ngát

(CNO)  Nguyễn Hoàng Điệp | 12:00 ngày 26/08/2016

Có một ngôi nhà tỏa hương thơm ngát

Tất nhiên, đàn bà thì cũng có gót chân, chẳng qua chúng ta không muốn gọi tên gã Asin ấy ra đấy nhỉ...

Về với chùm khế ngọt cách nhà mấy chục cây số, ngồi thừ ra trong nhà tắm bé tẹo tèo teo nằm dưới tán khế chi chít quả, tôi gội đầu, nhỏ vương vãi tinh dầu lên lá mục, cho có mùi của nồi nước lá ngày xưa.

Hồi còn be bé, mỗi lần về quê, vừa tắm gội vừa lo có ai xông ra hù doạ mình cứ thấy sợ sợ và thinh thích.
 
Ở nơi ấy, tôi đã đọc truyện Kiều, nghe hàng xóm sang chơi tán chuyện ma mãnh, thỉnh thoảng buồn buồn thắp nén hương cho bà nội rồi ngẩn ra nghe radio kể chuyện đêm khuya. 
Ở nơi ấy, có bà cụ Chuyền, ngày nào cũng cầu mưa để ngải cứu lên nõn, bà còn vặt rán với trứng gà ta tẩm bổ cho tôi. 
Ở nơi ấy, có các cụ, các ông, các bà, các bác... nằm cạnh nhau ngay gần một ngôi chùa cổ, nay thì đã được làm mới lại từ đầu.
Ở nơi ấy, đêm nào tôi cũng loanh quanh trong sân, ngửa mặt nhìn trăng sao và khóc ròng nhớ về Hà Nộ. Cái hồi Hà Nội còn bé tẻo teo, còn tôi thì mới tương tư lần thứ sáu.
 
Hôm nay, chạm gót chân xuống sân, rồi xối nước mưa mát lạnh, chắc có lẽ sức mạnh từ lá mục, quả nẫu, sân rêu, kiến bống và 2 lạng giò, đã truyền cho tôi một chút bình yên. Phải rồi. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...

Cho đến tận lúc về, lưu luyến chào tạm biệt các cụ, các ông các bà, các bác, trong những tấm ảnh truyền thần, tôi ra ngoài, khoá cửa và hít một hơi dài. Thế đấy, giờ thì cả ngôi nhà cổ, cả bức tường rêu, tất cả đều đang toả hương ngan ngát.

Tôi nhỏ những giọt tinh dầu ở khắp 3 gian, ở bể nước mưa, ở sân lá mục, lọ phải rỗng để còn có chỗ chứa cái sự buồn tên gọi Bình Yên. Ngày mai, có lẽ tôi sẽ đem chôn cái lọ, chôn thật sâu... chôn thật lâu...

Có thể, ở quê tôi, người ta sẽ bắt đầu kể cho nhau nghe, về một ngôi nhà đã lâu không có ai thăm viếng, bỗng toả hương thơm ngát, một mùi hương bình yên nhưng vô cùng buồn.

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu