Trò chuyện với nghệ nhân làng “Đệ nhất dao kéo đất Thăng Long”

(CNO)  Hà Anh | 13:17 ngày 19/03/2017

Trò chuyện với nghệ nhân làng “Đệ nhất dao kéo đất Thăng Long”

Nghệ nhân Đinh Công Đoán

Nghệ nhân Đinh Công Đoán, sinh năm 1951, nghệ nhân làng rèn Đa Sỹ (Hà Đông, Hà Nội), ngôi làng được mệnh danh là “Đệ nhất dao kéo đất Thăng Long” nổi tiếng với các sản phẩm rèn. 

Nghề rèn thay đổi cuộc sống gia đình người thương binh

Ông Đinh Công Đoán sinh ra trong một gia đình thuần nông giữa làng nghề rèn Đa Sỹ. Tuổi trẻ theo tiếng gọi của đất nước, ông đi bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau nhiều năm rong ruổi khắp các chiến trường khói lửa nhất, năm 1976 ông Đoán trở về với vết thương ở cánh tay và được công nhận là thương binh hạng 4/4.

Hòa bình lập lại, trở về làng người con trai cả trong gia đình nhận thấy không thể vực dậy kinh tế gia đình nếu chỉ trông chờ vào nông nghiệp. Lựa chọn giữa học nghề làm vali, làm đậu phụ và làm rèn, ông Đoán quyết định theo học nghề làm thợ rèn từ những người thợ làm nghề nổi tiếng trong làng.

Vốn nhanh nhẹn, ông mau chóng học được nghề và ra mở xưởng riêng tại nhà. Sau một thời gian sản xuất tất cả các mặt hàng dân dụng như dao kéo, tràng, bào, đục… theo đơn đặt hàng, ông Đoán mạnh dạn chuyển sang chuyên về dao bổ thép.

Với quan niệm khi làm mỗi sản phẩm là “sản phẩm mình làm ra chính mình dùng hài lòng thì mới có được khách hàng”, ông Đoán đã quyết tâm và nỗ lực cải tiến từng bước để tạo ra những mẫu dao chất lượng tốt. Nhờ thế công việc đều đặn, lò rèn của gia đình ông vẫn luôn đỏ lửa quanh năm, thậm chí chia sẻ cho các bạn nghề khác. Những mặt hàng dao do xưởng của ông Đoán sản xuất ra đã được đem đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, thậm chí đem xuất khẩu sang Đức, Mỹ.

Ông chia sẻ, xưởng rèn của gia đình ông có nhiều mẫu mã trong đó đắt nhất là dòng dao lột cá làm theo kiểu của Nhật có giá khoảng 1,7 triệu đồng/con dao. Còn những sản phẩm thông thường giá thấp nhất là khoảng 60.000 đồng/con.  

Nhờ nghề rèn, cuộc sống gia đình của ông Đoán đã nhiều đổi thay. Từ ngôi nhà mái rạ 4 gian khi chàng thương binh xuất ngũ trở về, nghề rèn đã giúp ông dựng được ngôi nhà ngói khang trang và giờ đây là ngôi nhà 4 tầng khang trang với nhiều tài sản có giá trị khác

Những trăn trở với làng nghề truyền thống

Hiện tại, tất cả các thành viên trong gia đình gồm vợ chồng ông Đoán, ba người con (gồm 2 con trai, 1 con gái) và con dâu đều làm việc trong xưởng rèn của gia đình. Không chỉ tự tạo việc làm cho tất cả các thành viên, cải thiện kinh tế gia đình, xưởng rèn ông Đoán còn tạo việc làm thường xuyên cho 1 nhân công trẻ và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 1-5 nhân công tại địa phương với mức thu nhập trung bình từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Nói về nghề rèn, ông Đoán chia sẻ: “Để làm nghề cần nhất là sự kiên trì, tỉ mỉ, chịu khó. Đây vốn là nghề vất vả nhưng nam hay nữ đều có thể làm được. Con gái, con dâu tôi vẫn đánh búa bình thường”. Người nghệ nhân có hơn 40 năm làm nghề, tiết lộ, trong nghề này bất cứ công đoạn nào cũng quan trọng do đó người thợ cần chuyên tâm, tỉ mỉ để đảm bảo việc sản xuất ra sản phẩm không bị hỏng, sai.

Ông Đoán chỉ vào những vết bỏng vì thép nóng chảy trên cánh tay và tâm sự, nghề rèn vất vả, không ít những tai nạn lao động đã từng xảy đến như con trai ông bị cụt ngón tay, con dâu từng bị khâu vài chục mũi ở bắp chân… “Nói chung nói yêu nghề thì không phải, sung sướng gì mà yêu. Tôi làm vì miếng cơm manh áo và cũng bởi quan niệm “Nhất thân vinh nhì nghệ tinh”, mình sống được thì nuôi sống được vợ con”, ông Đoán tâm sự.

Với tinh thần đó, hơn 40 năm theo nghề rèn, dù trải qua những giai đoạn bi đát, khó khăn nhất của nghề khi kinh tế suy thoái, khi các mặt hàng Thái Lan, Trung Quốc với mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sáng bóng, giá lại rẻ… khiến các mặt hàng ở làng sản xuất ra ế ẩm, không bán được ông Đoán vẫn kiên trì theo đuổi nghề. Ngoài việc làm trong xưởng rèn của gia đình, ông còn chuyên tâm các hoạt động đoàn thể trong Hội làng nghề, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc… tại địa phương.

Trong cuộc trò chuyện, người thợ rèn được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân năm 2014 cũng bày tỏ sự vui mừng khi khoảng 5 năm trở lại đây những người dân địa phương đã trở lại với nghề rèn và các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất, giao thương các sản phẩm nghề rèn. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ nỗi lo về tình hình quy hoạch của làng nghề.

Ông Đoán chia sẻ: “Việc quy hoạch làng nghề, giải quyết vấn đề ô nhiễm tiếng ồn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Tiếng ồn, khói bụi độc hại, ảnh hưởng người già nghỉ ngơi, các cháu nhỏ học tập. Nhiều người dân trong làng mất ruộng nay đã trở lại với nghề rèn nhưng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, công nghệ sản xuất đã nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Như xưởng rèn của gia đình tôi ngay trong khu đất ở với tổng diện tích 170m2, có muốn mở rộng quy mô, đầu tư máy móc hay thuê thêm nhân công cũng không thể. Tôi mong dự án quy hoạch 14,2ha làm khu vực sản xuất của làng nghề vốn bị treo mấy năm nay sớm được đưa vào hoạt động. Có như vậy chúng tôi mới yên tâm áp dụng được công nghệ, giải phóng sức người, để tạo ra được những sản phẩm tốt hơn”.

ảnh 9

Ý kiến bạn đọc

  Ý kiến của bạn:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Đọc nhiều nhất

Nhật Kim Anh gặp tai nạn nghiêm trọng, đầu xế hộp móp méo

Nhật Kim Anh gặp tai nạn nghiêm trọng, đầu xế hộp móp méo

Tối 27.3, Nhật Kim Anh bàng hoàng chia sẻ chuyện cô vừa gặp xui xẻo, bị tai nạn trên đường về miền Tây ca hát. 


Bé 5 tuổi hát nhạc chế khiến Trấn Thành kinh ngạc

Bé 5 tuổi hát nhạc chế khiến Trấn Thành kinh ngạc

Minh Khánh (5 tuổi, đến từ Hà Nội) đã “gây bão” với phần trình diễn vô cùng ấn tượng tại đêm bán kết chương trình Biệt tài tí hon.